Thư tình: Gửi chồng tương lai của em
Anh có biết những lúc như thế này em cần có anh bên cạnh lắm không.
Anh à. Anh là ai? Anh làm gì? Anh đang ở đâu trong cái thế giới mênh mông này, phải đến khi nào anh mới xuất hiện, mới đến bên em. Anh có biết những lúc như thế này em cần có anh bên cạnh lắm không. Em mệt mỏi lắm rồi anh ạ, em cần có anh trong cuộc đời này.
Anh biết không, từ bé em đã mơ ước sau này sẽ có một người đàn ông chân thành đến với em, yêu thương em thật lòng và luôn ở bên cạnh em chia sẻ mọi buồn vui với em, đi cùng em đến hết cuộc đời này. Bây giờ em cũng ước như vậy. Điều ước ấy có lớn lao quá không anh mà sao đến giờ em vẫn chưa được gặp anh.
Em, một đứa con gái hình thức bình thường, học hành bình thường, gia đình kinh tế cũng bình thương. Em chả có gì ngoài những ước mơ và những cố gắng để thực hiện ước mơ của mình anh ạ. Em biết sức mình có hạn nên cũng chỉ dám mơ ước có việc làm ổn định, có một gia đình hạnh phúc với anh và những đứa con của chúng ta để bố mẹ em được yên tâm, không phải lo lắng cho em nữa. Vì em biết đối với bố mẹ chỉ cần được nhìn thấy con gái mình được viên mãn hạnh phúc là cả một sự đền đáp to lớn rồi, không cần gì nữa. Em đã cám ơn ông trời nhiều lắm vì đã cho em được làm con của bố mẹ em, và em sẽ cố gắng để làm được những điều mà bố mẹ em mong muốn. Vì vậy anh hãy đến và giúp em thực hiện ước mơ đó anh nhé!
Em xin anh hãy mau đến bên em đi anh nhé (Ảnh minh họa)
Cũng đã có những người đàn ông đến với em, đủ kiểu người anh ạ, có người tốt, có người không tốt, họ cũng quan tâm đến em, cũng ngỏ lời yêu em nhưng không hiểu sao em không thể yêu được họ. Cũng có người em có cảm tình nhưng không phải là yêu anh ạ, chả phải em kén cá chọn canh gì đâu bởi em có gì hơn người đâu mà đòi kén chọn, chỉ vì em không có cảm giác yêu họ mà thôi và vì em biết họ không phải là anh... Nhưng anh ơi có một người đã đến và em tưởng rằng người đó chính là anh. Người ta đến với em nhẹ nhàng lắm anh ạ. Có môt ngày người ta nói với em là hãy mở trái tim mình ra để cho người ta được quan tâm đến em, được yêu thương chăm sóc em, em cũng động lòng anh ạ nhưng lúc đó em vẫn chưa yêu người ta đâu vi em thấy ghét cái kiểu nhí nhố, trẻ con, cái tính hay dỗi hay hờn của người ta lắm. Nhưng rồi những lần ở bên em người ta hát cho em nghe, người ta làm em cười, người ta chia sẻ những chuyện buồn vui những suy nghĩ trăn trở của người ta cho em nghe, qua những câu chuyện em biết người ta sống có cảm xúc, nặng tình cảm và thế rồi dần dần người ta bước vào tim em lúc nào mà em không biết.
Ở bên người ta em thấy trái tim mình rung động thật sự, người ta cho em cái cảm giác của những người yêu nhau anh ạ. Cái thứ cảm giác mà bấy lâu nay em tìm kiếm, nhớ nhung, chờ đợi, giận hờn, hạnh phúc, đớn đau đủ các loại cung bậc cảm xúc mà chỉ khi yêu ta mới có, và kể từ đó em biết mình đã yêu người ta mất rồi. Nhưng rồi chúng em lại cãi nhau, giận nhau, mỗi lần giận người ta là những lần em khổ sở, em mệt mỏi, nhưng người ta đâu có biết em hay giân hờn, hay nói lời chia tay cũng chỉ vì em yêu người ta, em chi muốn người ta quan tâm đến em nhiều hơn mà thôi. Có thể em cũng là con người ích kỉ trong tình yêu vì khi yêu em đã không biết cho đi yêu thương mà chỉ muốn được nhận. Bọn em chia tay và em nghĩ đấy là lí do, và em là người có lỗi nên đã đánh mất đi tình yêu của mình. Yêu nhau có 3 tháng thôi mà đến khi chia tay em đã sụp đổ hoàn toàn anh ạ. Ngày ngày em lên facebook đọc đi đọc lại nhật kí của người ta, em lục lọi tìm kiếm những comment của người ta, em đau đớn, em xót xa, em quay quắt trong nỗi nhớ người ta và em khóc, ngày nào em cũng khóc, khóc cả tháng trời mà vẫn không nguôi đi nỗi buồn, nỗi nhớ nặng trĩu trong tim mình.
Ngày nào em cũng tự trách mình ích kỉ, trẻ con, hiếu thắng nên để mất người em yêu. Rồi em không kìm lòng được mà nói cho người ta biết chia tay người ta em thấy nhớ người ta kinh khủng, và xa nhau rồi em mới biết em yêu người ta đến nhường nào. Em tưởng người ta cũng như em, cũng nhớ em, yêu em nhiều như em nhớ người ta, nhưng không phải vậy anh ạ. Em đau đớn nhận ra người ta không thật sự yêu em nhiều như những gì người ta nói. Anh biết không 3 tháng yêu nhau người ta nhắn cho em đến cả hàng nghìn tin nhắn, gọi cả trăm cuộc lúc nào cũng nói nhớ em, yêu em nhiều lắm, yêu em chân thành, ngay cả lúc nói lời chia tay người ta cũng nói người ta yêu em thật lòng, vậy mà mới đươc 1 tháng xa nhau mà em đã cảm nhận đươc người ta chả còn gì với em nữa cả. Em biết ngay cả khi yêu em người ta vẫn chưa quên được người yêu cũ vì đấy là tình yêu đầu, người ta vẫn giữ ảnh của người đó trên facebook, vẫn dùng điện thoại đôi ngày trước. Những gì người ta làm với em, nói với em đều giống với những gì mà người ta làm với người cũ. Em có cảm giác như mình là người thay thế vậy. Đấy cũng là lí do mà em chưa hết mình khi yêu người ta bởi vì em còn hoang mang, em không thể tin hết được tình cảm của người ta dành cho em được.
Người ta trách em sao yêu mà không tin, nhưng người ta có làm cho em tin được đâu. Em buồn, em đau đớn lắm anh ạ, tuy ở bên người ta em không nói nhiều những câu yêu thương, ngọt ngào nhưng tình cảm của em dành cho người ta là thât lòng, là duy nhất, còn người ta thì không, người ta nói những lời yêu thương rất nhiều rất dễ dàng nhưng đều là chót lưỡi đầu môi hết. Em thấy thất vọng, thấy mất niềm tin quá anh ạ. Trong lúc em nhớ nhung người ta đến héo úa tim gan, đến ngộp thở, đến nỗi gạt bỏ cái sĩ diện to đùng lâu nay của mình để nói với người ta là em nhớ người ta, em cần người ta an ủi, người ta cảm thông thì người ta lại bận lòng đi quan tâm động viên một cô gái khác. Em sụp đổ thât rồi anh ạ, yêu nhau thật lòng mà cũng chỉ được có vậy thôi sao. Em buồn và thất vọng vì người ta nhiều, nhiều lắm nhưng sao em vẫn nhớ, em vẫn yêu người ta thế này, sao người ta chỉ bước có một chân vào trái tim em mà đến lúc ra đi lại in hằn bao dấu vết của kỉ niệm làm em đau đến tê tái thế này. Em giận, em giận bản thân mình sao quá nặng tình, sao lại yêu người ta nhiều quá để giờ mình em phải khổ đau.
Em muốn quên người ta đi nhưng sao khó quá vậy anh, càng muốn quên em lại càng nhớ, nỗi nhớ cứ dày vò em, nó không để em yên một phút giây nào cả, em ước người ta chưa từng đến bên em, đừng làm em rung động, đừng nói lời yêu em thì em đã không phải sống khổ sở như thế này. Người ta thật sự không phải là anh. Vì nếu là anh thì người ta đã yêu em thật nhiêu, thât lòng, cho em niềm tin, cho em hạnh phúc, cho em một bờ vai để em yên tâm dựa vào mỗi khi em mệt mỏi, mỗi khi em muốn trút bao tâm sự buồn vui phải không anh. Giờ chỉ có anh, có tình yêu của anh mới có thể đến thay thế người ta trong tim em thôi, em cần anh, thật sự cần anh lắm anh ạ. Em xin anh hãy mau đến bên em đi anh nhé. Em sẽ chờ anh.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!