Thư tình: Bức thư tình thứ tư
Tôi vẫn chưa bao giờ giận em vì tình yêu là thế. Tình yêu vốn rất nghiệt ngã và không thể chèn ép.
Give me some sunshine. Give me some rain. Give me another chance. I wanna love u once again (Tôi chỉ ước mình như hạt mầm. Cho tôi chút nắng, cho tôi chút mưa để cho tôi một cơ hội sống khác. Tôi vẫn muốn lại được yêu em…)
Nhiều khi dạo ngoài phố, thấy cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc bỗng cảm thấy chạnh lòng. Bước vào một quán ăn thấy một đôi bạn trẻ đang nhâm nhi các món ăn trông rất đáng yêu, tự dưng thấy tủi thân. Chẳng hiểu sao tôi cứ mãi cô đơn. Tôi tự hỏi khi tỏ tình một ai đó thất bại, ta sẽ làm gì tiếp theo ngoài việc bỏ cuộc?
Năm nay 22 tuổi, cuối năm tôi sẽ bảo vệ luận văn và nhanh chóng tẩu thoát khỏi trường. Thật xấu hổ khi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai. Nếu cho tôi là chủ hội FA thì cũng chẳng ai phản đối. Chẳng phải do tôi kén chọn mà thực sự phải thừa nhận là không ai yêu mình. Biết yêu từ lúc còn là học sinh và cũng biết lệ rơi từ đấy. Yêu nhiều nhưng chẳng ai đáp lại. Tình yêu thực sự với tôi là vào 5 năm trước. Hầu như mọi người đều biết mối tình buồn này. Người thẳng thắn thì bảo tôi dở hơi, ai lịch sự thì bảo tôi ngốc còn kẻ xấu miệng thì bảo tôi điên. Vì mối tình này mà nhiều lúc tôi ngỡ mình là Tom Cruise trong các “Nhiệm vụ bất khả thi”.
Thú thật đến tận bây giờ, tôi chẳng hiểu mình yêu em ở điểm nào nữa. Ngày xưa, thời còn học chung lớp, tôi và em có sự đối lập nhau về các môn học. Môn sở trường của người này thì lại môn sở đoản của người kia. Em rất giỏi Sinh ngữ còn tôi thì giỏi Sinh… học, em giỏi Ngữ Văn thì tôi giỏi Hóa học, chẳng liên quan gì mấy. Tuy nhiên điều này lại giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn… mỗi khi kiểm tra, thi cử. Điều tôi yêu chắc chắn không phải ngoại hình hay khuôn mặt rồi. Đó là các tham số thay đổi theo thời gian. Tiền bạc thì lại chưa từng nghĩ đến. Tiền là vạn năng cũng là độc dược. Nếu em nghèo thì cũng hay, tôi sẽ có dịp chứng tỏ bản lĩnh của mình. Chắc cũng không phải là ở sự mạnh mẽ, giỏi giang của em mà có lẽ là ở sự nhạy cảm. Em quan tâm và thấu hiểu mọi người, ở em sự đáng yêu xuất phát từ tấm lòng và vì vậy mọi người đều quý mến em. Tôi nhớ những lần em lên bảng làm bài tính điểm, tim tôi đập loạn xạ theo từng nét chữ và khi em thất bại thì tôi như ngồi trên đống lửa. Không chỉ vậy, những năm tháng đại học, tôi và em trò chuyện với nhau thường xuyên. Tôi thực sự buồn khi em bảo gặp chuyện không may, thất bại hoặc chỉ đơn giản là không vui, đó là cảm giác như chính mình bị vậy. Ai cũng bảo tôi có facebook cũng như không nhưng thực ra đêm nào tôi cũng vào, chỉ đơn giản là muốn đọc những dòng trạng thái của em thôi, muốn xem hôm nay em cảm thấy thế nào, là vui hay buồn. Có nhiều lúc vui vẻ như khi em thi đậu IELTS, được học bổng, tốt nghiệp xuất sắc… tôi cũng vui theo. Nhưng nếu chỉ như vậy thì bạn bè cũng có thể làm thế. Điều kỳ diệu là khi ấy, tôi cảm thấy bao nỗi buồn và sự bực dọc trong tôi chợt tan biến. Chỉ có thể là một nửa yêu thương mới có thể thấu hiểu và hòa quyện cảm xúc của nhau.
Những năm tháng đại học là thời gian tôi phải đối mặt với nhiều thử thách nhất: gia đình, học tập, cuộc sống, sức khỏe… và tôi luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Ban ngày, tôi là một chàng trai hòa đồng và vui vẻ, luôn nỗ lực học tập và làm việc hết mình. Đêm đến tôi chỉ còn là chiếc bóng của chính mình. Luôn bị mất ngủ, tôi tìm đến những bản nhạc buồn để xoa dịu nỗi nhớ em. Những đêm khó ngủ, tôi lên sân thượng ngắm bầu trời, ngắm các khung cửa sổ không ánh đèn. Khung cảnh bình yên và tĩnh mịch như làm nỗi cô đơn trong tôi nhân lên gấp bội. Có những khi áp lực cuộc sống đè nặng lên tôi vô cùng lớn, có lúc như đã vụt mất tất cả, tôi vẫn còn em. Tôi nghĩ về em như tia hy vọng trong tương lai. Tôi không thích đi học vì để có chiếc bằng, có công việc và cuối cùng là vì nhiều tiền. Tôi thích học vì những điều hay của nó hay đơn giản nó làm đầu óc tôi quay cuồng và thích thú khi ngộ ra một điều gì đó tuyệt vời. Em hoàn toàn trái ngược với tôi, em thích sự giàu sang, thành công nhưng do chính em đạt được. Với tôi, gia đình và tình thương là quan trọng nhất, tiền tài và danh vọng chỉ là thứ yếu.
Trong tôi luôn có một sự lãng mạn nhất định. Tôi thích tặng quà cho em và chỉ được phép tặng vào những dịp đặc biệt. Có món quà đắt phải dành dụm lâu ngày, cũng có vài món tôi tự làm nhưng chắc chắn phải là màu xanh nước biển, màu yêu thích của cả em và tôi. Những dòng tin nhắn yêu thương tôi viết em luôn chê là sến và nghe như ở thời đại xa xưa nào rồi. Em không thích lãng mạn mà hơi thực dụng. Tôi biết đây là một khác biệt lớn nhưng tôi nghĩ chỉ là cách quan tâm và bày tỏ tình thương của 2 người khác nhau thôi, chúng tôi vẫn là những người có tình cảm.
Chắc chắn một điều rằng, ngày hẹn hò đầu tiên của 2 đứa sẽ còn mãi trong tâm trí tôi. Chúng tôi ăn trong một cửa hàng bánh, chiếc bánh sandwich ngày nào vẫn còn đó, chiếc bánh ngọt ngào có hương vị của tình yêu. Rồi 2 chiếc xe đạp song song tiến đến rạp chiếu phim. Đó là lần duy nhất trong đời tôi xem phim ngoài rạp, cảm xúc thật khó tả, như một cặp đôi thực sự vậy. Lúc cùng nhau ra về, tôi rất muốn nắm lấy tay em như những cặp tình nhân khác. Nhưng rồi sự cảnh giác khiến tôi tỉnh mộng. Vì có lần em bảo nếu một ngày nào đó tôi không kìm chế được cảm xúc mà ôm chằm lấy em hay nắm tay em thì em sẽ cho tôi từ… chết đến bị thương.
Bao năm qua, tôi đã quá quen thuộc với em nên rất khó có hy vọng làm tim em rung động (Ảnh minh họa)
Cũng có một lần tôi làm em buồn và tức giận, đó là lần tôi thi trượt đại học, em nhắn tin an ủi tôi. Khi ấy, tôi cũng không buồn lắm vì đã biết từ trước. Tôi tinh nghịch đùa với em bằng cách trả lời một cách cộc lốc. Không ngờ tôi quá dại khờ, em rất giận dữ vì lời nói đó. Suốt mấy tháng trời năn nỉ và hối lỗi liên tục, em mới chấp nhận lại người bạn này. Đó là trò đùa khiến tôi thấy ân hận nhất trong cuộc đời vì kể từ đó em không còn thân thiết với tôi như xưa nữa. Chúng tôi vẫn hỏi thăm và quan tâm nhau nhưng chỉ ở mức bạn thân. 4 năm đại học, tôi vẫn không ngừng ngỏ lời tỏ tình đến em nhưng lần nào em cũng từ chối và ngày càng cứng rắn hơn. Tôi biết em có chuyện tình buồn nên không mấy hứng thú với chuyện tình cảm nữa. Điều quan trọng hơn là em thấy tôi không thực sự hợp với em. Thú thật với em tôi cũng biết điều đó, ngay từ những ngày đầu yêu em. Tôi biết mình sẽ phải chờ đợi rất lâu hoặc có thể không bao giờ
Khi thấy những món quà xinh xắn ở bất kì đâu tôi luôn nghĩ về em với lòng mong muốn được tặng cho em. Bất kì ngày lễ quan trọng nào, dù bận đến mấy tôi tệ nhất cũng gửi đến em một lời chúc. Tôi luôn nỗ lực học tập không ngừng và vượt qua giới hạn bản thân rất nhiều lần cũng chỉ vì tương lai sau này. Tôi cần đảm bảo công việc ổn định để lo cho cuộc sống sau này của em. Thời đại học tôi mất lòng bạn bè không ít vì không bao giờ chịu đi nhậu với họ mặc dù tôi cũng biết uống chút chút. Tôi nghĩ bất kì cô gái nào cũng không thích chàng trai của mình say xỉn tối ngày.
Tôi đã làm tất cả mọi điều vì tình yêu dành cho em. Nhiều lúc tôi thấy vô cùng bế tắc và tuyệt vọng. Tôi không giàu có cũng không đẹp trai nhưng tôi hiểu em không cần một nửa như thế. Tôi chỉ có bản lĩnh sống, ý chí mạnh mẽ và tấm lòng chân thành nên ngay từ đầu, tôi đã hy vọng sẽ có lúc nào em rung động vì tôi. Rất nhiều người quan tâm tôi đều khuyên tôi bỏ cuộc, cố gắng mấy cũng không có kết quả. Một khoảng thời gian dài sau đó, tôi ít nói chuyện với em như một sự tránh mặt. Tôi muốn cố quên em để bắt đầu lại. Một khoảng thời gian trầm cảm khi hầu như không trò chuyện với ai, rất nhiều cảm xúc dồn nén. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã quên được em, tôi nên tìm kiếm một ai đó mình xứng đáng với họ.
Cho đến một ngày gần đây, tôi hỏi em về chuyện đi du học - đó là ước mơ bấy lâu nay của em. Em bảo gặp trục trặc nên không thể đi trong năm nay. Em rất buồn và khi ấy không hiểu sao tôi cũng rất buồn. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh và an ủi, khuyên nhủ em rất nhiều dù tôi biết với tính cách mạnh mẽ của em, những lời ấy cũng bằng thừa. Tối đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi lo lắng về em. Bỗng nhiên trong trí óc tôi khung cảnh thay đổi thật nhanh. Rồi tôi thấy mình đến tiệm bánh năm nào, đi trên con đường đó nhưng tôi và em đang nắm tay nhau, nụ cười hạnh phúc tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở em. Khuôn mặt em đáng yêu hơn bao giờ hết. Một cảm giác tuyệt dịu vô cùng, có lẽ đó là hương vị hạnh phúc của tình yêu lần đầu tiên trong đời tôi được nếm trải. Rồi thời gian trôi đi thật nhanh, tôi ngày ngày đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình và điều quan trọng nhất, tôi vẫn là bờ vai cho em khi gặp chuyện không vui. Tôi chợt tỉnh giấc với nỗi tiếc nuối vô hạn. Giấc mơ có lẽ tuyệt vời nhất khi ta không muốn nó kết thúc. Cảm giác êm dịu vẫn còn tràn ngập xung quanh tôi. Tôi thấy mình rất ngốc khi đã bỏ quên em một thời gian. Tôi hiểu rằng dù em có mạnh mẽ đến đâu, có giỏi giang đến đâu rồi cũng có lúc em thấy mềm yếu và gặp thất bại như ngày hôm qua. Có thể em không cần bờ vai để tựa vào, không cần đôi tay để nâng em lên khi em gục ngã nhưng em vẫn cần một ai đó san sẻ với em những tâm tư tình cảm. Tôi hiểu ra khi ấy mình nên ở đâu và làm những gì… Tôi vẫn còn yêu em!
Có thể xem những dòng tâm tình này là bức tỏ tình thứ tư của tôi dành cho em. Tôi biết em sẽ vẫn từ chối như mọi lần. Em vẫn đang tập trung cho công việc và học tập. Em vẫn còn buồn và vết thương tình yêu chưa lành. Em vẫn băng giá trước ngọn lửa tình của tôi. Dù em có đang thầm mong một tình yêu mới. Tôi vẫn chưa bao giờ giận em vì tình yêu là thế. Tình yêu vốn rất nghiệt ngã và không thể chèn ép… Bao năm qua, tôi đã quá quen thuộc với em nên rất khó có hy vọng làm tim em rung động. Tôi biết mình bây giờ có làm gì, nói gì, tặng gì cũng muộn màng. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn làm thế. Cũng như tôi không trả lời được câu hỏi của em: “Tại sao em yêu tôi nhiều như thế?”. Tôi chỉ ước mình như hạt mầm. Cho tôi chút nắng, cho tôi chút mưa để cho tôi một cơ hội sống khác. Tôi vẫn muốn lại được yêu em…
Có bao giờ bạn tự hỏi nếu khi tỏ tình một ai đó thất bại, bạn sẽ làm gì tiếp theo ngoài việc bỏ cuộc? Tôi đã có câu trả lời của riêng mình. Tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi và dõi theo em cho đến ngày một ai khác tốt hơn tôi đến với em thì tôi mới bước đi. Như lúc kết thúc buổi hẹn đó… tôi đã dừng xe và chỉ chịu an tâm đi về khi thấy chiếc xe đạp của em mất hút trên con đường cái.
“What comes from the heart, touches the heart”. (Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim) - Samuel Taylor Coleridge
Fedex_Love_Rita
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!