Thư tình: Anh quá xa tầm tay em
Em đã rẽ sang một con đường khác, một con đường khép chặt những yêu thương đã cũ… với anh!
Người ta thường nói, điều đau khổ nhất trong tình yêu không phải là không được yêu mà là không được nói lên tình yêu đó. Em đã trải qua cảm giác đó suốt 2 năm trời. Em phải đóng vai một người bạn thân, một kẻ sẵn sàng lắng nghe anh trút mọi ưu phiền nhưng không bao giờ có thể ôm anh vào lòng mà nức nở. Em cố gắng xóa bỏ đi tình cảm ấy ở trong mình nhưng em không làm được. Càng phải giữ khoảng cách với anh, càng phải thừa nhận rằng anh không yêu mình thì em lại càng yêu tha thiết.
Anh giống như một điều gì đó quá xa tầm tay của em. Anh khiến em phải ngưỡng vọng, phải ngóng chờ dù biết rằng phía cuối con đường em đi anh sẽ không bao giờ chờ em ở đó. Anh đối xử với em rất tốt, tận tụy nhưng không phải như một người yêu mà như một người bạn, một người anh. Những lúc như vậy em mâu thuẫn với chính bản thân mình. Một mặt em muốn lặng đi để tận hưởng sự quan tâm của anh nhưng mặt khác em lại muốn gạt phắt đôi tay lau cho em giọt nước mưa trên tóc vì em biết, đó chỉ là thứ tình cảm bạn bè đơn thuần. Mà em thì mong đợi nhiều hơn thế.
Anh và người con gái đó hạnh phúc bên nhau, với em, nó vừa là niềm đau vừa là hạnh phúc. Tất nhiên, niềm đau là điều quá dễ hiểu, đâu có cô gái yêu đơn phương nào cảm thấy dễ chịu khi người mình yêu đang say đắm một cô khác. Nhưng em hạnh phúc vì thấy anh cười. Người con gái đó mang tới cho anh những cảm giác mà dù muốn đến cháy lòng em cũng không bao giờ làm được cho anh. Nhìn anh cười rạng rỡ, em biết, không có cơ hội nào cho em nhưng từ trong sâu thẳm con em, vẫn cầu mong anh hạnh phúc.
Em đã nói được lời yêu và anh cũng nói được lời từ chối (Ảnh minh họa)
Thế rồi anh và người con gái đó chia tay. Anh gục đầu vào vai em. Đôi mắt anh không giấu nổi sự chán chường và mệt mỏi. Người con gái đó đã làm anh đau. Càng nhìn anh như vậy em càng hiểu rằng anh yêu cô ấy nhiều đến mức nào. Anh có em để san sẻ cảm giác đó, còn em, những nỗi niềm chỉ riêng mình em gánh chịu, không thể tỏ bày. Ít ra thì anh cũng đã có cơ hội để nếm trải tất cả những cảm giác đó. Còn em, lúc nào em cũng chỉ có một thứ cảm giác duy nhất trong tim: Đau!
Khi anh chia tay, em đã nghĩ rằng đó là cơ hội cho mối tình đơn phương của em. Nhưng rồi anh lại mạnh mẽ trở lại, anh không yếu đuối như em nghĩ để có cơ hội gần anh. Càng ngày em càng có cảm giác anh xa hơn. Đó là lúc em thôi thúc mình phải nói ra điều đó. Vì nếu em không làm thế, em sợ rằng đến một thời điểm nào đấy, em không bao giờ còn nói được.
- “Em yêu anh, Khánh ạ”.
Anh cười lớn lên như thể đó là một câu chuyện hài nhất mà anh từng nghe. Cả cái cách xưng hô “anh/em” khác ngày thường của em cũng khiến anh phải bật cười. Đúng là như vậy. Chúng mình vốn là những người bạn, cái từ “Bạn” ăn sâu vào suy nghĩ của anh đến nỗi không bao giờ anh nghĩ được rằng em cũng là một cô gái và anh là chàng trai . Không bao giờ anh nghĩ được rằng em có thể yêu anh. Em gạt nước mắt quay đi, trái tim như vỡ thành nhiều mảnh. Khoảnh khắc đó, anh nhận ra một điều gì đó. Anh giữ chặt tay em lại, kéo em vòng lòng, siết chặt vòng tay:
- “Anh xin lỗi. Rồi em sẽ gặp người đàn ông khác yêu em. Nhưng nếu cần, em cứ dựa vào vai anh mỗi khi em đơn độc”.
Em vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh. Em chạy thật nhanh, càng xa anh càng tốt. Vậy là cuối cùng em đã làm được, nó diễn ra hệt như tưởng tượng của em nhưng sao em vẫn thấy tim mình đau nhói. Em đã nói được lời yêu và anh cũng nói được lời từ chối. Vốn dĩ nó là như vậy và nên như vậy. Hạnh phúc lớn nhất với em là nói ra được tình cảm này dù cho em không nhận được về điều em mong đợi. Nhưng tình yêu là thế, đâu phải “yêu là sẽ được yêu”.
Em quay về con phố nhỏ của riêng em. Em đã rẽ sang một con đường khác, một con đường khép chặt những yêu thương đã cũ… với anh!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!