Thơ tình: Sẽ chẳng bao giờ
Sẽ chẳng bao giờ em đi về lối cũ / Bước thời gian vô tình lặng lẽ qua
Sẽ chẳng bao giờ
Sẽ chẳng bao giờ em đi về lối cũ
Bước thời gian vô tình lặng lẽ qua
Những kỷ niệm ngày ấy sẽ phôi pha
Rồi phủ lấp dưới lá vàng mấy độ
Buồn rong rêu theo ngày tháng lên xanh
Sẽ chẳng còn hình ảnh áo thiên thanh
Dấu niềm đau sau nụ cười lạc điệu
Hồn phiêu diêu trong mưa chiều phố cổ
Chuyện tình yêu thành phế tích thời gian
Nứt rạn vỡ trên thềm đá âm u
Sẽ chẳng còn gì sau làn khói sương mù
Những mộng ước đầu môi đầy nghiệt ngã
Người đã đi qua còn khoảng trời thinh lặng
Giữa mù khơi chới với cánh chim trời
Bay về đâu khi bóng chiều đã tới?
Sẽ chẳng còn bờ môi em gọi mời
Miền yêu thương trong những chiều lãng mạn
Người đã đi từ buổi chớm sang đông
Trao cho người em sẽ gọi là chồng
Để riêng anh gọi thầm trong nhớ mong
Sẽ chẳng còn hương tóc xao xuyến lòng
Giấc mơ về trên dòng sông ngày ấy
Biết giờ đây bờ tóc ai gỡ rối
Nhẹ nhàng vuốt ve trong những chiều gió nổi
Hay thôi cười trong gió chiều xanh xao?
Sẽ chẳng còn nữa trong đôi mắt hư hao
Lần gặp lại trao nhau lời yêu dấu
Làm sao biết biển xanh kia sâu rộng
Làm sao biết tình anh vẫn đong đầy
Thôi hãy cười cho lần sau gặp lại
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!