Tâm thư mẹ gửi con trai nơi hải đảo

Con quyết tâm đi học và viết đơn tình nguyện ra đảo, mẹ không hề phản đối. Nhưng mẹ chẳng yên lòng...

Con trai, con vẫn mạnh giỏi chứ? Mọi người ngóng tin con lắm! Mẹ nghe tin, Trung Quốc đưa giàn khoan HD – 981 xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc quần đảo Hoàng Sa của nước ta. Mẹ nghe tin mà lo lắng, không biết con ở đảo có khỏe mạnh, có an toàn? Hải đảo đang nóng lên, Biển Đông nóng lên từng ngày, đã có những người bị thương. Mẹ sợ chiến tranh quay lại, sẽ có biết bao người đổ máu.

Mẹ nhớ tới cuộc chiến tranh đẫm máu cách chưa lâu,  mẹ xót lòng mà nghĩ, chết nhiều quá, hi sinh nhiều quá, chiến tranh tàn nhẫn quá! Nhưng con nói nhiệm vụ của con là bảo vệ dân tộc, giữ gìn sự bình yên và chống mọi sự xâm phạm của quân thù. Mẹ thấy trái tim con bừng lửa và nhiệt huyết. Mẹ vẫn mong có một kết thúc tốt đẹp. Vì mẹ sợ chiến tranh sẽ chĩa phát súng đầu tiên tới các con.

Xem tin tức thời sự về tình hình Biển Đông mà lòng mẹ như lửa đốt. Đảng và Nhà nước mình nói chúng ta không đơn độc. Bởi chúng ta cùng chung tư tưởng hòa bình với nhiều nước trên thế giới. Hàng tỷ người trên thế giới ủng hộ chúng ta, trong đó có cả người dân Trung Quốc.

Tâm thư mẹ gửi con trai nơi hải đảo - 1

Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn phun vào tàu công vụ của Việt Nam

Mẹ biết, con mẹ đang thực hiện nghĩa vụ của một người công dân, của một chiến sĩ hải quân. Ngày ngày các con canh gác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tuổi trẻ, nhiệt huyết, lòng yêu nước phải đi kèm với những việc làm đích thực và chính nghĩa. Biết vậy mà mẹ vẫn sợ bởi súng đạn không có mắt bao giờ. Ai bị thương, ai hi sinh mẹ cũng đau đớn lắm! Con bảo mẹ, bảo vệ lãnh thổ là trách nhiệm và nghĩa vụ của con. Mẹ biết chứ! Chỉ mong không có chiến tranh để các con được yên lành.

Mẹ vẫn nghĩ, chúng ta cần hòa bình. Đất nước ta đã trải qua bao cuộc chiến tranh, bao người đã ngã xuống. Người Việt cũng là người, người Trung Quốc cũng là người, cùng một màu da, cùng một châu thổ, thế mà sao họ muốn cướp đi niềm vui và hòa bình của trái đất. Mẹ thấy Biển Đông đang nóng lên, tim mẹ nóng lên, vì thương, vì nhớ, vì lo cho con và lo cho Tổ quốc, quê hương mình.

Bố con đã hi sinh trong kháng chiến. Con quyết tâm đi học và viết đơn tình nguyện ra đảo, mẹ không hề phản đối. Mẹ biết những khao khát, mơ ước và nhiệt huyết trong lòng con. Con muốn theo nghiệp cha và sống cho vẹn tròn đạo nghĩa. Mẹ rất vui. Nhưng mẹ chẳng yên lòng, mẹ sợ chiến tranh lại cướp con đi…

Mẹ mong ngóng tin con từng ngày, chỉ mong con được khỏe mạnh, an lành mà thực hiện nhiệm vụ. Để cho đất nước mãi hòa bình, lãnh thổ sẽ được vẹn nguyên... Mẹ cầu mong, chiến tranh đừng quay lại nữa…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN