Chuyện ở trọ vốn lắm “drama”. Những tình huống éo le liên quan đến chủ nhà trọ, bạn cùng phòng… là điều không hiếm gặp. Tuy vậy, không phải ai cũng đủ thông minh và tinh tế giải quyết vấn đề, để quãng thời gian ở trọ của mình trôi qua trong êm đẹp.
Thời sinh viên, tôi từng gặp phải một bà chủ trọ tai quái và những điều vô lý bà ấy làm vẫn khiến tôi ám ảnh đến giờ.
Hồi đó là sinh viên năm cuối, tôi vừa đi thực tập, vừa đi làm thêm nên ở trọ một mình để được yên tĩnh và tự do. Tôi thuê một căn phòng 17m2, dãy trọ ở sát bên nhà chủ, chung cổng vào nên đảm bảo an ninh. Sai lầm lớn nhất của tôi khi đó là thuê trọ mà không có hợp đồng, mọi thỏa thuận từ cọc đến tiền nhà, tiền điện nước và các khoản phí khác đều chỉ bằng lời nói.
Ở được một thời gian, tôi mới biết bà chủ trọ là một người xấu tính. Bà đưa ra đủ các quy định phạt như: Để rác sai chỗ phạt 50 nghìn đồng, về sau giờ khóa cổng phạt 100 nghìn đồng… Đội sinh viên thuê trọ tháng nào cũng kêu trời vì ngoài tiền điện nước, tiền trọ còn thêm 1 khoản tiền phạt “giời ơi đất hỡi”.
Khó chịu hơn là bà thường xuyên soi mói những đứa sinh viên đáng tuổi con mình. Nào là giặt quần áo không được xả nước tràn chậu, nấu ăn không được nấu những thứ quá mùi, ảnh hưởng đến người khác, quần áo phải để ráo nước mới được đem ra ngoài phơi… Những quy định dù không quá vô lý nhưng cũng khiến người đi thuê trọ là tôi cảm thấy phiền hà và mất thời gian.
Điều khiến tôi bức xúc nhất là việc bà chủ thường xuyên giục đóng tiền trọ trước ngày thỏa thuận. Khi mới đến thuê nhà, tôi đã nói rõ, mình đi làm thêm đến mùng 10 hàng tháng mới được nhận lương nên cứ đúng ngày đó sẽ đóng tiền phòng và tiền điện nước. Thế nhưng, tháng nào bà chủ cũng đòi tiền trước hạn. Có khi, tôi vừa đóng tiền phòng vào ngày mùng 10 thì đến ngày 20 cùng tháng đó, bà đã đòi tiền trọ của tháng sau.
Tôi thắc mắc thì bà bảo: “Trước sau gì chả phải đóng, sẵn tiền thì cứ đóng luôn”. Tôi cãi cự, nói tiền của mình cũng phải dùng để chi trả những việc khác, không thể đóng tiền trọ trước hạn những 20 ngày như vậy. Bà chủ trọ thấy không đòi được tiền thì hậm hực bỏ đi nhưng tháng sau, chuyện này vẫn tiếp diễn.
Hôm đó, cũng như mọi lần, bà chủ trọ lên gặp tôi đòi tiền phòng trọ. Lúc đó là 10h30p khuya, bạn trai tôi sang chơi chưa về. Bà thấy thế liền to tiếng: “Quá giờ giới nghiêm rồi mà bạn trai còn chưa về? Không coi quy định xóm trọ ra gì hả?”. Tôi biết mình thất lý nên nhỏ giọng giải thích, do hai đứa mải xem nốt tập phim nên không để ý thời gian. Bà chủ trọ được nước lấn tới, bắt tôi đóng tiền trọ tháng sau, trong khi tôi vừa đóng tiền trọ tháng này được 10 ngày.
Tôi quyết không nhân nhượng, một lần nữa nhắc lại thỏa thuận thuê trọ ban đầu. Thấy bạn trai tôi ngồi đó, bà quyết không nể mặt, nói tôi là đồ hỗn láo, chỉ biết ở chứ không chịu trả tiền. Tôi cãi lại, cũng lôi hết những điều vô lý của bà khiến xóm trọ bức xúc trước giờ.
Có vẻ như bị nói trúng tim đen, bà ta bắt đầu chuyển hướng đổi trắng thay đen, bù lu bù loa lên rằng, tôi dẫn bạn trai về xóm trọ qua đêm, bị bà bắt gặp nên muốn tống cổ tôi ra khỏi xóm trọ. Bà lấy lý do, tôi cho người lạ vào đây gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của mọi người nên yêu cầu tôi phải chuyển đi ngay trong đêm nay.
Bạn trai tôi ra mặt nói lý nhưng bị tôi gàn lại. Tôi khuyên anh về trước để mọi việc đỡ phức tạp thêm. Đêm hôm đó, cả khu trọ náo loạn vì những lời chửi bới của bà chủ trọ. Tôi nói lý lẽ thế nào cũng không lọt tai bà ta, thậm chí chỉ xin ở lại nốt một đêm cũng không được đồng ý. Cuối cùng gần 12 giờ đêm, tôi bị tống cổ ra khỏi xóm trọ với lý do oái oăm: “Dẫn bạn trai về phòng trọ qua đêm”. Vừa mệt mỏi, vừa tủi nhục, tôi xách vali không ngoái lại một lần.
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn căm giận con người bất chấp phải trái đó. Tôi cũng rút ra được bài học xương máu là khi đi thuê trọ phải có hợp đồng rõ ràng, thậm chí cẩn thận chụp lại, photo làm 2 bản để tránh trường hợp chủ trọ tự sửa hợp đồng. Hợp đồng phải nêu rõ những thỏa thuận về tiền bạc và quy định chung của xóm trọ để nếu chẳng may gặp sự cố, có thể căn cứ vào hợp đồng để giải quyết.
Hồi mới lên thành phố học đại học, tôi thuê trọ cùng một đứa bạn học cấp ba. Hai đứa vốn cùng quê nên thân càng thêm thân, phòng trọ cũng là do bố mẹ chúng tôi cùng nhau đi tìm và sắp xếp cẩn thận cho hai đứa sẵn ở. Hai bên bố mẹ còn dặn dò, chúng tôi phải cố gắng đùm bọc, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua 4 năm đại học.
Không chỉ coi nhau là bạn cùng phòng, người ở ghép, chúng tôi còn thấy phải có trách nhiệm với nhau. Hai đứa hừng hực khí thế xây dựng ngôi nhà chung và cùng nhau trải qua quãng sinh viên tuyệt đẹp. Nhưng ở chung một thời gian, những khúc mắc xảy đến khiến tình bạn lâu năm của chúng tôi không thể “chống đỡ” nổi.
Trong mắt tôi, bạn cùng phòng có “một núi” vấn đề. Nó là đứa vô kỷ luật, sống tùy hứng và bừa bộn. Chúng tôi phân chia mỗi người một việc, đứa này nấu cơm, đứa kia rửa bát, đứa này dọn nhà thì đứa kia giặt quần áo nhưng nó không bao giờ làm trọn vẹn phần việc của mình.
Tôi nấu ăn nên rửa bát là việc của nó nhưng bát đũa ăn tối nay có khi đến trưa mai nó vẫn chưa rửa. Tôi lau dọn nhà cửa, nó nhận giặt quần áo nhưng quần áo ngâm từ ngày này qua ngày khác, đến mức bốc mùi nó vẫn không giặt. Cuối cùng, tôi chỉ yêu cầu nó phải giặt đồ của mình, đồ của tôi tôi tự giặt nhưng như thế, nó càng chây ì hơn.
Ngày nào tôi cũng phải nhắc nó tắm giặt sớm, học bài sớm rồi đi ngủ trước 11 giờ để mai đi học nhưng nó không nghe. Đi học về, nó nằm ì ra xem phim, lướt điện thoại, nghe nhạc đến 10 giờ đêm chưa đi tắm. Mà đa phần, đến giờ đó là nó không tắm nữa, cứ thế mang cơ thể bốc mùi lên giường đi ngủ. Mùa đông còn đỡ, đến mùa hè thì cái mùi hôi nách, thối chân của nó là cực hình với tôi.
Tôi góp ý rất nhiều, nặng có, nhẹ có nhưng nó chỉ thay đổi được đôi ngày rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Đó thực sự là tính người và rất khó để thay đổi. Tôi kể chuyện với bố mẹ, xin được chuyển ra ở riêng để có thể chuyên tâm vào việc học nhưng bố mẹ khuyên tôi nên cố gắng ở với bạn trọn vẹn 4 năm, phần vì lời hứa lúc trước với gia đình bên kia, phần vì muốn tôi có người bầu bạn sớm tối.
Ở cùng thì khó chịu mà chuyển ra ngoài thì không được, tôi sinh ra chán ghét người bạn này. Hai đứa từ bạn thân ríu rít dần ít nói chuyện với nhau. Tình cảm bạn bè cũng sứt mẻ đi nhiều.
Hôm đó, chúng tôi cãi nhau một trận kịch liệt vì lý do tôi về quê cuối tuần, nó ở lại và bày bừa ra phòng trọ. Trong lúc mất bình tĩnh, tôi chụp lại đống bát đũa ngâm cả ngày chưa rửa, bộ quần áo lót treo cả tuần trong phòng tắm chưa giặt, rồi đăng lên trang confession của trường để “bóc phốt” bạn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, cứ đăng lên xem có bao nhiêu người chỉ trích lối sống bẩn thỉu này, dù sao cũng chẳng lộ mặt, lộ tên, ai biết đó là ai.
Chẳng ngờ, hành động bồng bột đó đã chấm dứt hoàn toàn tình bạn bấy nhiêu năm của chúng tôi. Bài “bóc phốt” nhận được lượt tương tác “chóng mặt”. Người ta bình luận chửi rủa bạn tôi với những lời lẽ cay nghiệt vô cùng. Khi biết sự việc bị đẩy đi quá xa, tôi cuống cuồng gỡ bài thì đã muộn. Hàng loạt Fanpage khác đã dẫn lại bài. Hình ảnh đống bát đũa và bộ quần áo lót của bạn tôi lan truyền khắp mạng xã hội.
Và dĩ nhiên, bạn tôi cũng đọc được bài đăng đó. Nó trở về nhà với khuôn mặt xám xịt, không nói một lời, chỉ lẳng lặng xếp quần áo vào vali rồi bỏ đi ngay trong ngày. Tôi đứng như trời trồng nhìn nó ra đi mà không nói được lời nào, dù là một câu xin lỗi.
Hai bên gia đình nhanh chóng biết chuyện. Bố mẹ gọi điện trách móc tôi hành động bồng bột khiến bạn bè mất mặt. Gia đình bên kia chỉ nói, sẽ thuê cho con họ một căn phòng trọ khác, mọi đồ đạc cùng sắm trước đó để lại cho tôi dùng. Tôi sau đó cũng không đủ dũng khí tiếp tục ở lại căn phòng này mà chuyển sang phòng trọ khác gần trường.
Nhiều năm trôi qua, chúng tôi vẫn không nói với nhau một lời nào. Những lần họp lớp cấp ba, cô bạn đó cũng vắng mặt. Tôi dẫu biết số điện thoại và Facebook của bạn, muốn nhắn với bạn một lời xin lỗi nhưng cũng chưa dám mở lời. Sự việc năm đó lặng lẽ trôi đi và tình bạn của chúng tôi cũng đi vào dĩ vãng.