Ông trời con
Ông bà ta có câu: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” cấm có sai. Gia đình 2 bên nội ngoại tính ai cũng hiền hòa mà chả hiểu thằng cu Bin sao lại trái tính trái nết thế không biết.
Thứ nhất là hắn bướng. Nếu hắn đã cho là cái gì đúng thì ai có nói gì hắn cũng bỏ ngoài tai.
Thứ hai là hắn ham chơi: Hắn rất thích chơi, nhất là chơi điện tử trên iPad, máy tính. Nếu hắn đã cắm mặt vào đó thì không bao giờ có thể bắt hắn đi học, đi tắm, đi ăn hay đi ngủ. Nếu sử dụng vũ lực để cướp iPad từ tay hắn thì hắn sẽ lăn quay ra ăn vạ mấy tiếng đồng hồ khiến bố mẹ phát điên.
Thứ ba là hắn rất vô lễ: Hắn rất hay nói trống không, không bao giờ biết nói mấy từ như “cám ơn”, “xin lỗi” hay có chữ “ạ” cuối mỗi câu khi nói chuyện với người lớn. Rất nhiều lần hắn phải đứng xó lớp vì ăn nói như ngang hàng phải lứa với cô giáo.
Thứ tư là hắn rất thích hành người khác: Nửa đêm hắn gào lên đòi ăn, bao nhiêu đồ ăn tích trữ trong nhà hắn đều lắc đầu nguây nguẩy. Đêm khuya, bố phải phóng xe lang thang tìm phở cho hắn ăn. Khều được vài miếng hắn lại quẳng bát, quẳng đĩa đấy kêu: “Phở gì mà chán thế này, con chả ăn đâu”. Rồi hắn lại lê thân ra giường rên rỉ kêu đói. Hắn bắt mẹ hắn phải tự tay nấu cháo cho hắn ăn. Thấy hắn gào thét kinh quá, mẹ hắn đành chiều theo ý hắn. Mất cả tiếng đồng hồ mới nấu xong được nồi cháo, quay ra đã thấy hắn lăn ra ngủ khì rồi.
Thứ năm là hắn vô cùng lười học: Hắn lười chảy thây, chẳng chút xấu hổ khi lúc nào cũng đứng bét lớp. Chữ hắn thì thôi rồi, như chữ bác sỹ. Nếu bố mẹ học thay được cho con thì bố mẹ hắn chắc xung phong đầu tiên.
…
Với những đứa coi mình như ông tướng thế này thì không thể sử dụng những cách bình thường được. Sau cả tuần suy nghĩ. Bố hắn mới quay sang mẹ hắn: “Anh có cách này, nhưng phải cần em hỗ trợ một tay”.
Hắn đang chơi iPad thì thấy bố hắn cứ lúi hùi làm gì ngoài phòng khách với lỉnh kỉnh đủ những loại túi. Hắn chạy lăng xăng ra ngó nghiêng thì bố hắn đẩy hắn ra ngoài nói: “Con chơi iPad thì cứ tập trung vào chơi đi, đừng vào phá bố”. Bố hắn càng cản thì hắn càng cố lao vào. Hắn thấy loáng thoáng có bim bim, có sữa, với cả mấy cái túi gì xanh đỏ nữa. Hắn muốn ăn bim bim. Nhưng khi tay hắn chuẩn bị chạm được đến gói bim bim thì bố hắn đã kịp túm lấy hắn “Những thứ này không phải để dành cho con đâu, ra ngoài mà chơi iPad đi, chẳng phải trước giờ con coi iPad là nhất sao?”. Rồi bố hắn nhanh chóng thu gom tất cả các thể loại túi vác ra xe. Hắn thấy tò mò quá lẵng nhẵng chạy theo.
Hắn đòi đi theo. Bố hắn không cho. Hăn lăn ra khóc. Bố hắn bắt hắn hứa là phải ngoan bố hắn mới cho đi. Hắn gật đầu. Bố hắn bảo một đứa trẻ con không được phép gật đầu mà không nói lời nào với bố mẹ cả, nói: “Con xin hứa sẽ ngoan ạ đi”, hắn bướng bỉnh ngoảnh mặt đi nơi khác. Bố hắn không nói không rằng ra xe nổ máy đi mới thấy hắn gào lên: “Con xin hứa, con sẽ ngoan ạ”. Bước đầu có vẻ thành công.
Nơi bố hắn đến là viện K. Dù hắn học dốt nhưng hắn vẫn biết đánh vần. Bố hắn gửi xe rồi chật vật bê đống đồ vào. Trên đường đi, bố hắn làm rơi mất một túi đồ. Hắn thấy thế gào lên: “Rơi rồi”, bố hắn không quay lại, vẫn cắm cúi bước đi. Hắn đành phải quay lại nhặt để chạy kịp bố hắn.
Bố hắn vào một căn phòng mà khi bước vào hắn thấy rất nhiều những đứa trẻ tầm tuổi hắn hoặc lớn hơn hắn với một đống dây dợ lằng nhằng trên người. Hắn nghe thấy tiếng khóc khá to từ góc phòng: “A, con đau quá mẹ ơi, cứu con với”. Hắn thấy cậu bé ấy rất gầy, chắc chỉ bằng nửa hắn, đang được cô y tá tiêm. Chắc đau lắm, hắn tự dưng thấy rùng mình.
Ở đây trông ai cũng mệt mỏi, có vẻ đang đau, nhưng ai cũng vui khi nhìn thấy bố hắn. Bố hắn lần lượt phát những túi đựng bim bim, sữa, những thứ gì đó mà hắn không biết rõ cho những bệnh nhân trong phòng. Những cậu bé khi nhận được những túi quà này thì reo lên mừng rỡ và không quên nói: “Con cám ơn chú”.
Có túi quà trên tay, hắn chạy lại đưa cho cậu bé vừa bị tiêm nơi góc phòng. Cậu bé đang nhăn mặt vì đau nhưng nhìn thấy hắn chạy lại cùng với túi quà thì ngạc nhiên lắm. Hai tay đỡ lấy túi quà và không quên cám ơn hắn. Tự dưng hắn thấy vui. Lúc hắn định chạy về chỗ bố thì cậu bé kia nói: “Cậu khoan đi đã”, rồi lúi húi làm gì đó nơi đầu giường, lúc sau lôi ra một quyển vở, hắn nhận ra đây là quyển vở hắn tập viết được mấy trang hắn chán, hắn quăng thì giờ những trang giấy trắng được thay bằng những bức tranh rất sinh động nào con cá, con mèo, ngôi nhà, chú bộ đội… “Bạn thích không? Tuần sau bạn lại theo bố đến đây nữa nhé, tớ sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp để tặng cho bạn”. Còn nữa, cậu bạn lại quay về phía gia tài nhỏ của mình, hắn thấy trong đó có hộp bút chì sáp với những chiếc bút què, cụt, gãy ngòi của hắn, rồi những cuốn truyện tranh bị hắn hết vẽ bậy đến xé rách lúc cáu giận. Cậu bạn lôi ra quyển truyện Conan đưa cho hắn bảo: “Quyển truyện này hay nhất luôn á, chỉ có 2, 3 trang bị rách thôi nhưng đọc vẫn hiểu, cậu mang về mà đọc, tặng cậu luôn đó”.
Tự dưng hắn khóc, hắn khóc không phải để ăn vạ, để làm nũng, mà là hắn thấy có những cảm xúc rất mới mẻ không thể gọi tên đang len lỏi trong lòng. Hắn cúi mặt, đỡ lấy quyển truyện, lí nhí cám ơn rồi chạy về chỗ bố. Lần đầu tiên hắn thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy mình đang khóc.
Bố hắn đặt tay lên vai hắn: “Ta về thôi con”. Hắn quay lại vòng tay lễ phép: “Con chào các cô chú, các bác, chào các bạn, con về” rồi mới bước đi theo bố. Lúc ra đến gần chỗ để xe hắn mới giật giật tay áo bố: “Lần sau bố cho con tới đây tiếp nhé”. Bố hắn chỉ lặng lẽ xoa đầu hắn rồi gật đầu.
Hắn không biết là bố hắn đang cười rất hạnh phúc.