Những ngày tháng say đắm lịm dần
Những ngày tháng say đắm lịm dần, còn trơ lại nỗi đau một mình tôi phải gánh chịu.
Tôi không hiểu tại sao mỗi lần anh gọi điện hay nhắn tin, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại nhưng rồi làm ngơ, tức tối và nghĩ sao ghét anh đến thế. Giá như tôi có thể căm phẫn, hận thù anh. Cái sự ghét của tôi lại không vậy, nó còn vương vấn chút tình yêu nào đó sót lại. Tôi nhớ anh, nghĩ về anh với những kỷ niệm đẹp.
Thế đấy! Đó là cảm xúc về mối tình đầu của tôi sau một thời gian chia tay. Chẳng buồn, chẳng tuyệt vọng mà chỉ thấy hoang mang. Mặc dù trong suy nghĩ của tôi, anh đúng là con người đáng trách. Anh vô trách nhiệm và vô tình đến đáng sợ. Nghĩ về những gì mình đã trải qua, những nỗi đau về tinh thần mà một cô gái 23 tuổi phải hứng chịu một mình, tôi thấy ê chề cho bản thân. Nhưng sao tôi không hận anh, không mắng nhiếc anh, chỉ câm lặng một mình để mọi thứ dần xa bằng liều thuốc của thời gian. Chẳng lẽ tôi vẫn yêu anh ư? Không, tôi không muốn như vậy. Tôi muốn mọi thứ về anh xóa nhòa càng nhanh càng tốt. Tôi muốn trở lại chính mình như trước khi nhận lời yêu anh.
Ngẫm lại. Giá như hơn 1 năm trước đây, tôi vô cảm và không mềm lòng trước những lời mật ngọt của anh thì giờ đây, tôi không quá ghét bỏ một con người như anh. Nếu như tôi không cho anh 3 tuần để chứng minh tình yêu 3 năm của mình thì có lẽ mọi thứ không diễn ra như thế này.
Ngày 20/10 định mệnh ấy đã dệt lên cuộc đời của tôi một tình yêu có vui, buồn, hạnh phúc và ngập tràn những nước mắt, suy tư. Đó chính là ngày tôi chính thức nhận lời yêu một người con trai. Ngày mà tôi biết mình đã có một quyết định cho con đường tình cảm của mình. Hoang mang, tôi không dám chắc mình yêu anh thật hay không nhưng cũng kể từ lúc đó, tôi đã có một người để yêu.
Tôi đã dần yêu anh và yêu anh nhiều, rất nhiều. Đổi lại, anh yêu tôi cũng rất chân thành. Sự quan tâm, những lời yêu và những gì tôi cảm nhận được ở anh là sự hạnh phúc. Chẳng ở gần nhau, người Nam – người Bắc, chúng tôi vẫn đủ trao cho nhau trọn vẹn trái tim yêu. Giờ nào, giây nào, phút nào, dường như trái tim chúng tôi đều chung một nhịp đập. Xa xôi, những nhớ nhung và cảm giác mong gần nhau càng làm chúng tôi yêu nhau nhiều hơn. 24 giờ là khoảng thời gian cả 2 chúng tôi dành để yêu nhau qua tin nhắn, những cuộc thoại không dứt. Bận rộn với công việc là thế nhưng những phút rảnh rỗi anh lại điện thoại và đêm đến thức muộn trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện ngớ ngẩn của tôi. Thậm chí, chỉ bật điện thoại nghe tôi khóc vì chuyện tôi bị chen ngã ở bến xe bus hay phải thi lại môn khiêu vũ…
Giờ phút này đây, khi xa anh rồi, tôi mới nhận ra tôi yêu anh nhiều quá (Ảnh minh họa)
Yêu tôi, anh quyết định chuyển việc ra Bắc để chúng tôi được gặp nhau thường xuyên hơn. Anh làm kỹ sư công trình nên đi tứ xứ, dù gần nhưng thời gian gặp nhau của chúng tôi rất hiếm. Thời gian đi chơi cùng nhau cũng chỉ vài ba tiếng hay một buổi tối ngắn ngủi.
Hạnh phúc là những khoảng thời gian chớp nhoáng và chẳng bao giờ được chúng tôi trân trọng đúng nghĩa. Gặp nhau chỉ có giận hờn và trách móc. Không, nói đúng hơn là anh không trách tôi, ngược lại tôi trách anh bằng những lý do rất vớ vẩn. Có lần, vì giận anh mà vừa gặp nhau, tôi đã bỏ về trước sự ngỡ ngàng của anh hay bỏ mặc anh với cả trăm cuộc điện thoại. Thế nhưng đêm hôm anh vẫn lặn lội hàng trăm cây số chỉ để đứng trước cổng nhà gặp xin tha thứ, dù tôi mới chính là người gây lỗi. Tôi thấy mình cư xử như một kẻ điên nhưng là người điên hạnh phúc.
Anh yêu tôi. Anh khiến cho tôi cười thật nhiều và cảm thấy hạnh phúc thật sự. Anh có thể quỳ trước mặt tôi chỉ mong tôi hả giận và tha thứ cho anh.
Tình yêu nào cũng phải trải qua giai đoạn thử thách nhưng chúng tôi không vượt qua được. Cái hạnh phúc tưởng gắn bó keo sơn ấy lại đang rạn nứt, mong manh như những sợi chỉ kết lại rối rắm và chẳng ai trong hai chúng tôi đủ can đảm để gỡ rối.
Chúng tôi cứ dần dần xa nhau như thế. Những hiểu lầm chẳng đáng có, những khúc mắc ngớ ngẩn cũng trở thành lý do để chúng tôi giận dỗi. Tình yêu sâu đậm mỗi lúc một chênh vênh. Những ngày tháng say đắm lịm dần, còn trơ lại nỗi đau riêng mình tôi. Giờ phút này đây, khi xa anh rồi, tôi mới nhận ra tôi yêu anh nhiều quá. Nước mắt không ngừng rơi khi hình bóng anh quanh quẩn đâu đây trong hoài niệm xa cũ.
Tôi hay đặt mình vào hai hoàn cảnh trái ngược nhau để tự đấu tranh nên tiếp tục yêu anh hay có thể tha thứ cho anh không? Nhưng khi những hoài ức đẹp đẽ hiện về lại bị những lừa dối chèn ép, tôi cứng rắn lạ thường và dần trở nên vô cảm. Tự đặt cho mình mục tiêu phải bỏ anh, phải bỏ được anh. Càng nghĩ tôi càng không hiểu nổi bản thân, tại sao lại có những suy nghĩ đó?
Tất cả đã chấm dứt. Đương nhiên người trong cuộc như tôi và anh cũng không dễ dàng vượt qua sự đổ vỡ ấy. Nước mắt, khổ đau, hờn giận. Trong một giây phút nào đó, khi sự đau đớn đã lên đến cực độ, có thể anh hay tôi cũng đã từng thù oán nhau. Suy đi nghĩ lại, đó là những phản xạ tự nhiên của lý trí và trái tim. Lên cao trào rồi xuất hiện nút gỡ. Xoa dịu đi nỗi đau do tình yêu của mình gây ra chỉ có nước mắt và thời gian.