Mùa hoa sữa cuối cùng
Mùa hoa sữa thứ ba, anh đã rời xa em mãi mãi, để lại mình em đơn độc trên con đường này!
Em yêu hoa sữa, yêu cái mùi nồng nồng, hắc hắc nhưng lại đặc biệt và quyến rũ vô cùng. Em muốn được nắm tay anh, đi bên dưới hai hàng hoa sữa khi đêm về với ánh đèn đường lung linh. Hạnh phúc chỉ là những điều giản dị nhưng đôi lúc khó kiếm tìm.
Em và anh quen nhau cũng vào mùa hoa sữa, khi em đang ngẩn ngơ, lang thang một mình trên con phố hít hà hương hoa sữa. Em đã không để ý đến chiếc xe đang lao tới và rồi chúng ta chạm mặt nhau. Anh không bỏ chạy, đỡ em vào lề đường rồi đưa em tới bệnh viện. Chân tay em xây xát nhẹ, em cũng không yêu cầu anh phải có trách nhiệm nhưng anh vẫn quan tâm, chăm sóc em. Hai người dưng bỗng chốc trở nên thân thiết, gắn bó. Sau khoảng hai tháng quen nhau, anh đã nói lời yêu em. Em nhận lời và vỡ òa trong hạnh phúc bởi sự ân cần, nhiệt tình và dí dỏm của anh.
Những tháng ngày yêu nhau, anh đã cho em biết thế nào là tình yêu. Em không còn cảm thấy cô đơn mỗi buổi tan học bởi đã có anh đến đón. Nụ cười anh xua tan mệt mỏi trong em. Anh biết em yêu hương hoa sữa nên anh vẫn thường dạo bộ cùng em dưới hai hàng hoa sữa thơm ngát, nắm tay em và nguyện cùng em đi hết con đường.
ại sao mới có mùa hoa sữa thứ ba chúng ta quen nhau mà anh đã nỡ rời xa em? (Ảnh minh họa)
Mùa hoa sữa thứ hai, em và anh vẫn cùng nhau nắm tay trên con đường. Anh nhẹ nhàng thơm trộm lên má em. Cơn mưa nhẹ nhàng bất chợt đổ xuống khiến hai đứa chạy vội vàng, trú chân bên một quán nước nhỏ. Anh kể cho em nghe về tuổi thơ của anh, về những lần trú mưa, và vô vàn câu chuyện nhỏ nhặt khác. Câu chuyện nào của anh với em cũng mới, cũng thú vị và khiến em tò mò lắng nghe.
Mùa hoa sữa thứ ba lại về. Em vẫn bắt anh cùng em đi bộ dưới hai hàng hoa sữa. Thế nhưng, đây lại là một mùa hoa sữa vô cùng đặc biệt, đặc biệt hơn bao giờ hết bởi đó là mùa hoa sữa cuối cùng. Anh sẽ không còn nắm tay em trên con đường với hương hoa sữa, không còn kể chuyện cho em nghe, không thể thơm trộm lên má em được nữa... bởi anh đã mãi mãi ra đi lẩn khuất đâu đó trong hương hoa sữa nồng nàn.
Em đã khóc cạn khô những giọt nước mắt cuối cùng khi biết tin anh không còn trên cõi đời này nữa. Em vật lộn như một con thú hoang, mọi thứ xung quanh chẳng còn nghĩa lý gì với em kể cả mùi hoa sữa. Em trở nên lạnh lùng, dữ dằn với mọi thứ xung quanh vì em biết rằng, anh không thể đi cùng em tới cuối con đường.
Những kỷ niệm về anh luôn thức dậy trong em mỗi mùa hoa sữa về, chỉ cần thoáng thấy mùi hoa sữa là em đã hình dung thấy khuôn mặt, nụ cười và những câu nói trong gió của anh. Đôi lúc em giật mình và sợ mùi hoa sữa. Tại sao mới có mùa hoa sữa thứ ba chúng ta quen nhau mà anh đã nỡ rời xa em? Em đau khổ đến tột cùng... Làm sao em có thể bước tiếp trên con đường đời với một chàng trai khác đây bởi trái tim em chỉ dành trọn cho một người vậy mà linh hồn người ấy giờ chỉ còn tồn tại trong hương hoa sữa.
Thế nhưng vì anh, em vẫn phải bước tiếp. Em không muốn anh buồn, em vẫn dạo bước một mình trên con đường hoa sữa để anh có thể thấy em hàng ngày. Em biết rằng, mỗi mùa hoa sữa về, anh lại dõi theo em bước một mình trên con đường quen thuộc. Em không sợ, không ghét mùi hương hoa sữa nữa bởi em biết anh vẫn bên cạnh em mỗi mùa hoa sữa về.
Xem thêm các bài viết liên quan: