Không có gì là mãi mãi

Đừng khoác cho ai một cái áo con tự may. Cái áo đó có thể là lối sống, hành vi, đạo đức.

Không có gì là mãi mãi

Tôi sung sướng và tự do

Như ánh sáng

Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi

………….

Anh ấy đã không nói thêm

Rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi!

Bạn sẽ nghĩ gì khi đọc bài thơ chỉ có 5 câu thơ ấy?

Cách đây cả chục năm, nếu đọc, tôi sẽ băn khoăn lắm và tự hỏi: tại sao người ta có thể thấy sung sướng khi được nghe một lời yêu không chắc chắn như vậy?

Nhưng giờ thì tôi đã hiểu!

Chẳng phải tự nhiên mà khái niệm tự do thường đi kèm với hạnh phúc. Người ta có thể thiếu ăn một chút, thiếu ngủ một chút, thiếu những thứ tiện nghi hiện đại đắt tiền một chút nhưng thiếu tự do là thiếu oxy để thở, là thiếu cơ hội để sống đúng như mình mong muốn.

Có người con gái nào không muốn được nghe một câu: anh yêu em?

Nhưng không phải người đàn bà nào cũng chịu hiểu khái niệm mãi mãi hoàn toàn không thể tồn tại trong tình yêu hay trong bất cứ thứ tình gì có nguồn gốc từ trái tim.

Bạn không thể bảo mình rằng phải yêu người này, quý người kia hay ghét bỏ một ai đó.

Bạn càng không thể nói với trái tim – “thứ” vốn yếu đuối và mong manh nhất trong cơ thể bạn rằng: phải tiếp tục yêu thương một ai đó chỉ vì đã từng có một thời ta thổn thức vì nhớ nhung: hay vì đã từng có một thời yêu thương say đắm – cái thời ta nghĩ có thể chết vì nhau.

Tôi thường được bạn bè nhận xét rằng, tôi dễ tin người. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế.

Thực ra không phải vậy. Tôi nghĩ họ tốt – tôi nghĩ là họ đáng tin cậy – tôi cho là họ đang yêu tôi và đáng được tôi yêu. Nhưng bảo tin tưởng vào điều đó một cách tuyệt đối thì hoàn toàn không phải. Đó chỉ là cảm giác. Mà cảm giác thì có quyền thay đổi.

Tôi không cho rằng, tin tưởng tuyệt đối vào một ai đó – một điều gì đó là tốt. Bởi vì khi ấy, một cách vô tình, bạn dồn lên vai người ta một trách nhiệm nặng nề, khiến người ta cứ phải cố gắng, cố gắng và cố gắng để hoàn thành tốt những việc mà bạn đang tin người ta sẽ làm tốt – trong khi, họ không hề muốn thế. Và cũng vô tình thôi, bạn tạo cho mình một cảm giác an toàn vào người ta, cho đến một ngày, lòng tin mà bạn tạo dựng rồi áp đặt cho họ bị sụp đổ, bạn chính là người đau khổ nhất chứ không phải họ.

Không có gì là mãi mãi - 1

Hãy trân trọng những khoảnh khắc để sống vui! (Ảnh minh họa)

Vậy thì, có nên quá tin tưởng vào ai đó đến mức đánh mất khả năng nhìn nhận khách quan của mình và quyền được đánh giá đúng của người khác hay không?
Trách nhiệm là một sợi dây vô hình trói buộc người ta nhiều nhất

Là con, bạn có trách nhiệm báo hiếu bố mẹ; Là vợ - chồng, bạn có trách nhiệm chung thủy và quan tâm chăm sóc lẫn nhau; Là cha mẹ, bạn có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ con cái mình nên người; Là bạn bè…. Là đối tác…. Là vân vân và phải có trách nhiệm vân vân… Nghe thế có thấy mệt mỏi lắm không?

Tôi chỉ thấy yêu thương một ai đó sẽ làm mình muốn quan tâm, chăm sóc người ta. Tôn trọng một ai đó sẽ làm mình thích nói chuyện, chia sẻ, làm việc cùng người ta. Tất cả những thứ mà người ta gọi là trách nhiệm ấy (để rồi đôi khi chép miệng thở dài rồi thốt lên: trách nhiệm cả thôi) lại là những điều tôi không cho nó đó là trách nhiệm – là những thứ Phải làm ngay cả khi tôi Cực Kỳ Không Muốn. Tôi chỉ làm khi còn thiết tha, còn muốn, còn thấy cần thiết với chính bản thân tôi chứ không phải ai khác.

Nếu một ngày bạn thấy tôi không cười nói với bạn – không thân thiết và gần gũi với bạn. Cũng như nếu một ngày, bạn trở nên xa lạ với tôi thì tôi cũng sẽ tự hỏi mình điều gì làm cho chúng ta trở nên như thế. Nhưng tôi sẽ không oán trách bạn là người phũ phàng hay bội bạc mà tôi nghĩ, như thế, bạn còn tốt đẹp hơn chán vạn những khuôn mặt tươi tắn lướt qua tôi để rồi chỉ đợi tôi quay đi là cho vài nhát dao. Bạn đã thành thật với chính bạn và tôi. Điều đó là cốt lõi cho mọi mối quan hệ.

Ngày xưa bố tôi có nói: đừng khoác cho ai một cái áo con tự may. Cái áo đó có thể là lối sống, hành vi, đạo đức. Con đừng: tưởng là, nghĩ thế, cho rằng… người ta phải thế nọ thế kia chỉ vì họ đã từng thế nọ thế kia. Nhìn vào những thứ đang diễn ra trước mắt và chấp nhận nó đúng như nó đang xảy ra. Không suy diễn, không hình dung và không đề cao quá hiện thực đang có.

Đến giờ, khi đã đi qua gần nửa đời người, tôi càng thấm thía lời bố nói.

Không có ai là người tốt hoàn toàn

Không có ai là người không thể mắc sai lầm

Không có khái niệm mãi mãi trong cảm xúc

Và trân trọng những khoảnh khắc để sống vui

Như tôi và người đang ở cạnh tôi, người là ba của hai đứa con tôi, chưa từng nói lời yêu nhưng đã đến và đi cạnh nhau trong cuộc hành trình dài 17 năm theo cái cách đầy tự do và sung sướng! Và tỷ dụ nếu có một ngày đẹp trời, hai chúng tôi rẽ sang hai đường khác nhau thì chúng tôi vẫn thỉnh thoảng ghé ngang đời nhau chốc lát và mỉm cười khi nhớ về một thời vô trách nhiệm đã qua,

Chỉ tỷ dụ thế thôi, chứ sống vô trách nhiệm mà vẫn vui thì tội gì từ bỏ, nhỉ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phụ nữ ngày nay
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN