Gửi anh, người em mới quen chưa được 1 tuần

Anh đẹp trai, tốt bụng, tâm lý, tình cảm, hài hước, thông minh... đủ để một cô gái nảy sinh tình cảm.

Chúng ta đã quen nhau trong một ngày mưa gió, đó là ngày trời đột ngột đổ mưa lớn, gió mạnh và mưa xối xả như muốn xô ngã tất cả những người đi đường, và em, 1 con bé có 42kg còm nhom không đủ sức trụ vững. Xe đổ và người em cũng đổ theo xe.

Bấy lâu nay, em tưởng người Việt mình thờ ơ, vô cảm khi nhìn thấy người khác gặp nạn trên đường, em tưởng sẽ chẳng ai để ý đến em, em sẽ phải tự mình đứng dậy, tự mình quên đi vết thương đang rớm máu nơi đầu gối, tự mình dựng lại chiếc xe máy còn nặng hơn mình. Nhưng may quá, anh đã xuất hiện.

Anh dắt xe em vào vỉa hè ven đường nơi có mái hiên to cùng khá nhiều người đang cố nép người để tránh khỏi cơn mưa lớn. “Mưa to thế này đi đường nguy hiểm lắm, em đứng vào trong này trú mưa đi, không là cảm lạnh đấy”. Anh có biết là vì câu nói này mà em quên mất cái chân đau, vui suốt ngày hôm đó và cả mấy hôm sau nữa không?

Cả tối hôm đấy chúng ta về nhà và nhắn tin qua lại. Khi đó em nghĩ rằng anh là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng cho em.

Tối tiếp theo anh rủ em đi uống nước và xem phim. Đó là bộ phim hài hước và lãng mạn. Lần đầu tiên em thấy có một bộ phim hay đến như thế. Chắc tại vì em được đi xem với anh.

Tối tiếp theo nữa thì em phải đi học nên chúng ta vẫn chỉ nhắn tin qua lại, những dòng tin nhắn đầy tình cảm, thỉnh thoảng em cũng đã phải cười phá lên vì độ hài hước của anh. Người ta bảo những người hài hước chắc chắn là những người thông minh. Thế là anh hội tụ nhiều đức tính tốt đẹp rồi đó: anh đẹp trai nè, tốt bụng nè, tâm lý nè, tình cảm nè, hài hước nè, thông minh nè… Quá đủ để cho bất kỳ một cô gái nào cũng có thể nảy sinh tình cảm khi tiếp xúc với anh.

Ngày hôm sau nữa, buổi trưa anh nhắn tin tối mời em đi uống nước. Em đã chọn cho mình một bộ váy đẹp nhất và đứng đợi sẵn anh trước cổng nhà mình. Anh xuất hiện với một bó hoa rực rỡ trên tay. Em sung sướng đón nhận bó hoa, và cái nắm tay của anh làm em ngại ngùng, nhưng phải nói thật là em đã rất hạnh phúc vào khoảnh khắc đó. Chúng ta đã đi ăn và uống nước ở một nơi khá lãng mạn. Dường như em đã yêu!

Trên đường chở em về anh bảo muốn được ở bên cạnh em, không muốn xa em vì sẽ nhớ em chết mất. Anh gợi ý, hay là chúng ta sẽ vào một nhà nghỉ nào đó bên đường để tâm sự. Anh không muốn em về. Anh không muốn mình phải cô đơn khi không có em bên cạnh.

Không hiểu sao dù đang lâng lâng trong hạnh phúc em vẫn cảm thấy trái tim đã thôi loạn nhịp vào khoảnh khắc đó. Em bảo anh chở em về nhà luôn vì tự nhiên em cảm thấy trong người không được khỏe.

Anh lộ rõ vẻ tiếc nuối và miễn cưỡng chở em về nhà. Thậm chí sự tiếc nuối này khiến anh quên cả hỏi em cảm thấy không ổn như thế nào, em đang đau ở đâu.

Em đã kịp nở nụ cười chào anh trước khi anh quay xe về nhà.

Và em biết chắc chắn, đây là lần cuối cùng mà em gặp anh!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thị Như Thủy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN