Gặp tác giả bộ ảnh cặp song sinh bạch tạng
Tác giả Đỗ Mạnh Cường đã ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của cặp song sinh bạch tạng ở Hà Tĩnh
Thâm nhập vào thế giới bí ẩn và đầy lạ lẫm của cặp song sinh bạch tạng (Hà Tĩnh), nhiếp ảnh trẻ Đỗ Mạnh Cường đã cho bạn đọc thấy được những khoảnh khắc sống rất chân thật, hồn nhiên, bình dị của hai số phận đặc biệt. Đó cũng là góc nhìn nhân sinh mà nhiếp ảnh trẻ đã lựa chọn trong cuộc đời làm ảnh của mình.
Bộ ảnh Twins (Cặp song sinh bạch tạng) của anh đang nhận những phản ứng rất tích cực từ công chúng. Cảm hứng từ đâu để anh thực hiện bộ ảnh này?
Phải nói đó là một cơ duyên. Năm 2010, mình theo một đoàn từ thiện vào Hà Tĩnh thì tình cờ gặp cặp đôi song sinh bạch tạng, là em Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng. Nhưng vì thời gian hạn hẹp nên mình phải trở về Hà Nội sớm. Sau này, trong buổi nói chuyện của hai nhiếp ảnh gia Hải Thanh và Maika Elan, được nghe về thể loại ảnh tư liệu mình quyết định tìm lại cặp song sinh bạch tạng để thực hiện bộ ảnh.
Châu Xuân Hùng và Châu Xuân Huy là hai anh em sinh đôi trong bộ ảnh “Twins” của tác giả Đỗ Mạnh Cường
Rất nhiều nhiếp ảnh gia phải thừa nhận rằng chụp ảnh về trẻ em rất khó, đặc biệt là những em bé có số phận đặc biệt. Vậy bằng cách nào anh có được những khoảnh khắc tự nhiên nhất của hai cậu bé trong bộ ảnh?
Đó là điều mà không phải ai có nghiệp vụ chuyên môn cũng làm được. Điều quan trọng nhất là phải tiếp cận thật nhiều với trẻ, với những đứa trẻ có số phận đặc biệt thì càng phải cởi mở, hòa đồng hơn. Ban đầu gặp mình, Huy và Hùng cũng rất e ngại, khép kín, những bức ảnh đầu tiên chụp được đa phần là gượng gạo. Nhưng sau này mình để cho hai bé tiếp xúc thật nhiều với máy ảnh, thậm chí cầm nghịch trực tiếp. Dần dần khi đã quen hơn với âm thanh tách tách, nháy nháy, hai bé tỏ ra rất tự nhiên, bình thản trước ống kính. Mình bắt đầu “tóm” được những khoảnh khắc đẹp. dung dị từ lúc đó. Vậy là những bức ảnh chân thực nhất được “ra đời”(cười).
Được biết, anh là người thường xuyên chụp ảnh về những em bé có hoàn cảnh đáng thương. Điều anh tâm đắc nhất trong bộ ảnh này là gì?
Nụ cười của hai đứa trẻ. Nếu bạn để ý sẽ thấy hầu hết trong các bức ảnh hai bé đều cười- cười rất ngây thơ và hồn nhiên. Đặc biệt, nụ cười ấy lại rất tương thích với tính cách. Huy là đứa trẻ nghịch ngợm, cá tính hơn nên có nụ cười rộng, tươi tắn (cũng là nụ cười đặc trưng của người bạch tạng). Còn Hùng, tính cách cậu bé trầm trầm, tinh tế, nên nụ cười cũng có phần nào đó rụt rè, khép nép.
Huy đang xào bắp cải với mắm tép rồi gọi Hùng vào thử. Đĩa trứng vừa chiên xong trước đó được đặt ngay ngắn trên chạn bát.
Đã có rất nhiều bộ ảnh nổi tiếng về những em bé có số phận đặc biệt trước đó (đặc biệt là những em bé nhiễm chất độc da cam). Vậy theo anh, điều gì làm nên sự khác biệt lớn nhất trong bộ ảnh Twins?
Đó là sự chân thật, thật đến từng chi tiết, không đổi màu, không chỉnh sửa. Nói như vậy không có nghĩa là những bộ ảnh nổi tiếng kia không thật nhưng mình tin rằng ít nhiều nó cũng có sự can thiệp của kỹ thuật làm ảnh. Các nhà nhiếp ảnh khi chụp về những số phận đáng thương (đặc biệt là những em bé nhiễm chất độc da cam) luôn tìm cách đẩy nổi khổ lên mức thật cao, tạo ra cảm xúc thật mạnh, nhưng chính điều đó đôi khi lại khiến độc giả mất thăng bằng. Cái mình muốn thể hiện là một cuộc sống sinh hoạt đời thường, chân thật, những hình ảnh, khoảnh khắc tự nhiên, dung dị nhất của hai đứa trẻ bạch tạng. Mình quan niệm, mỗi bức ảnh dù thế nào thì cũng nên cho người xem thấy được điều gì đó tươi sáng. Làm ảnh là làm đẹp cuộc đời.
Nghĩa là nội dung của bộ ảnh này, anh cũng muốn hướng công chúng đến một cuộc sống tươi đẹp?
Đó là quan niệm chung thôi, còn với bộ ảnh này thì chưa hẳn. Mình thực hiện bộ ảnh này vì niềm yêu thích, yêu thích nghề và yêu thích hai đứa bé. Còn suy nghĩ như thế nào thì tùy thuộc vào góc nhìn và cảm nhận của mỗi người xem. Như: có bạn thì comment dưới bộ ảnh là: nhìn bộ ảnh mình thấy mình còn quá may mắn, có người lại nói là xem bộ ảnh mình thấy yêu đời hơn, có người lại cho rằng, nó cũng chưa có gì đặc biệt… Nghĩa là, bộ ảnh chỉ giống như những thước phim chân thật nhất, còn phán xét thế nào, cảm nhận thế nào là tùy thuộc vào độc giả.
Nếu cho anh chụp lại, anh có nghĩ mình sẽ làm tốt hơn thế?
Mình không làm lại… mà mình làm tiếp (cười). Mình sẽ còn theo đuổi bộ ảnh này dài, đến khi nào mình không còn cơ hội được theo nữa.
Anh sẽ đưa tương lai bộ ảnh này về đâu?
Mình sẽ gửi bộ ảnh này đến giải “Nhiếp ảnh gia “vô hình” tại châu Á (Invisible Photographer Asia- viết tắt là IPA).
Cùng sống và sinh hoạt với Hùng và Huy trong một thời gian khá dài, điều anh ấn tượng nhất về hai đứa trẻ trong bộ ảnh là gì?
Phải nói hai đứa trẻ là một cặp đôi hoàn hảo. Chúng không bao giờ tranh giành hay cãi nhau, từ ăn, chơi cho đến công việc đều được phân chia một cách công bằng, rành rọt.
Đặc biệt, hai đứa trẻ rất nhạy cảm. Chúng nhận thức được sự khác biệt của mình qua ánh mắt những người xung quanh. Mình nhớ mãi câu hỏi ngô nghê của Hùng trên đường theo hai bé đến trường: “Đi với tụi cháu chú có xấu hổ không?”. Lúc đó, mình chỉ biết cười và lắc đầu nguầy nguậy, cảm xúc không thể diễn tả được…
Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng chúng tôi về bộ ảnh!
Dưới đây là một số bức ảnh ấn tượng trong bộ ảnh Twins của tác giả Đỗ Mạnh Cường
Nụ cười ngây thơ và hồn nhiên luôn nở trên môi hai anh em
Dù là trong sự tương đồng hay khác biệt, những người xung quanh luôn cảm nhận rõ sự thân thiết, nhường nhịn, chia sẻ giữa hai anh em.
Hai anh em luôn quấn quýt với nhau
Huy mạnh mẽ, luôn bảo vệ, che chở em mình
Qua khe hở của căn bếp, hai anh em nhìn ngắm lọ hoa cúc được Hùng trồng trong vỏ chai nước khoáng cắt ngang thân. Đôi mắt của hai em có màu rất đặc biệt. Mắt Hùng có màu xanh lam, còn mắt Huy hơi hồng.
Những khoảnh khắc hồn nhiên của hai cậu bé
Dù không giống những đứa trẻ khác, nhưng hai em vẫn chăm chỉ đến trường để hòa nhập cộng đồng.
Khoảnh khắc chơi đùa cùng bạn bè của hai cậu bé