Đau đớn khi mẹ bắt tôi ly hôn vì lý do "trời đánh"
Tôi chắc chắn không bỏ vợ nhưng cũng không muốn mang tiếng bất hiếu.
Tôi năm nay 28 tuổi, gia cảnh cũng được cho là khá giả. Bố mẹ tôi đều là dân kinh doanh, còn tôi đang là chủ của một công ty nhỏ. Tuy rằng vốn liếng đều do bố mẹ đầu tư nhưng tôi cũng đã đưa công ty phát triển không ngừng, con đường kinh doanh được coi như thuận lợi.
Trước đây tôi cũng đã yêu một vài cô gái nhưng mẹ tôi đều không vừa ý. Mỗi lần yêu đều bị mẹ tôi bắt phải chia tay. Về sau, tôi chán nản không muốn yêu nữa thì mẹ lại bắt đầu tìm người để giới thiệu cho tôi. Hầu hết những người con gái đó đều là con của bạn mẹ tôi. Điểm chung của họ là điều kiện, gia cảnh đều rất tốt, đặc biệt có tiền. Trong suy nghĩ của mẹ tôi, hôn nhân là phải môn đăng hộ đối. Bà thường nói với tôi rằng, đừng suốt ngày yêu đương những cô gái gia cảnh bình thường hoặc không học hành đến nơi đến chốn.
Kỳ thực, tôi biết, mẹ tôi đều coi những người không có tiền là ít học và thiếu văn hóa. Bởi trong mắt mẹ tôi, nghèo là không thể chấp nhận được. Mặt khác, bà luôn cho rằng những cô gái gia cảnh bình thường nếu yêu tôi thì đều bởi vì gia đình tôi có tiền.
Ảnh minh họa.
Tôi thực sự bế tắc, có một người mẹ cực đoan như vậy khiến tôi rất khó để yêu thương ai đó. Về sau, tôi quen biết Duyên qua mạng, chính là vợ của tôi bây giờ. Cô ấy rất biết thông cảm, nói năng hết sức nhẹ nhàng. Mỗi lần nói chuyện với Duyên, tôi luôn thấy lòng mình thoải mái.
Dần dần tôi nảy sinh cảm giác khó tả với cô ấy. Một ngày không được nói chuyện với Duyên tôi đã cảm thấy khó chịu. Cả ngày đều dán mắt vào điện thoại, hy vọng có tin nhắ từ nàng. Tôi đã yêu cô ấy, một tình yêu không tính toán, không vụ lợi. Nhận ra tình cảm của mình, tôi quyết định theo đuổi nàng. Khi Duyên nói rằng cô ấy rất xấu, tôi trả lời rằng mình không để ý đến ngoại hình.
Duyên từ chối tôi rất nhiều lần nhưng do tôi nài nỉ quá nhiều, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Ngày hẹn tới, cô ấy trùm khăn che nửa mặt. Tôi thấy kì lạ, không biết cô ấy xấu đến mức nào? Khi dùng bữa, tôi đề nghị cô ấy hãy bỏ khăn xuống, nếu không đèn tối như vậy, tôi không thể nhìn rõ mặt. Tôui động viên Duyên đừng lo lắng bản thân xấu xí vì tôi thực sự không phải là người nông cạn, chỉ chăm chăm vào ngoại hình. Sau khi nghe tôi khuyên giải, cô ấy do dự một lúc rồi bỏ khăn che mặt xuống.
Mặc dù đèn tối nhưng tôi cũng hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần. Mặt cô ấy, vừa xấu vừa có những vết sẹo đáng sợ như một con rết. Nhìn vẻ mặt của tôi, Duyên liền hoang mang hỏi: "Em làm anh sợ phải không?". Vừa dứt lời, Duyên liền dùng khăn che mặt, nhất định không bỏ ra nữa.
Nói chuyện trong lúc ăn, tôi biết cô ấy làm tạp vụ trong một studio nhiếp ảnh, lương cũng không cao lắm. Duyên cũng chia sẻ rằng vì ngoại hình xấu xí, cô ấy không có bạn. Gia đình Duyên cũng rất hoàn cảnh. Vì mẹ Duyên ốm bệnh nên cô ấy chỉ được học hết cấp 2 rồi phải đi làm thêm kiếm tiền phụ gia đình, nuôi các em ăn học. Nghe Duyên tâm sự, tôi thương cô ấy vô cùng. Lúc ấy, tôi thực sự muốn bao bọc che chở cho cô ấy.
Về sau, tình cảm sâu đậm, tôi xác định muốn ở bên Duyên, bởi tôi nghĩ vết sẹo xấu xí chỉ là ở trên mặt, không phải ở trong tâm hồn. Trái tim cô ấy rất lương thiện. Tôi thích cảm giác trò chuyện cùng Duyên mỗi ngày, thích được ở bên cô ấy. Chính vì thế, tôi theo đuổi Duyên mãnh liệt. Tôi nói rằng, nếu nàng thiếu tự tin, muốn trở nên xinh đẹp, tôi sẽ đưa đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi trong lòng tôi chỉ có duy nhất cô ấy.
Không ngờ Duyên lại một mực từ chối tâm ý của tôi, hết lần này đến lần khác. Có lúc rất buồn nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Sau khoảng nửa năm theo đuổi, cô ấy mới nhận lời yêu. Chỉ là số lần chúng tôi gặp mặt không nhiều, đều là vào buổi tối. Trong 2, 3 lần gặp mỗi tháng đó, cô ấy đều mang khăn che mặt.