Cuộc điện thoại của mẹ đẻ và mẹ chồng khiến tôi rơi nước mắt
Sau khi nghe được những uất ức mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua, mẹ tôi đã gọi điện cho mẹ chồng và nói những lời làm tôi rớt nước mắt.
Mối quan hệ của tôi với mẹ chồng ngay từ đầu đã không được tốt. Tôi không biết phải nói thế nào nhưng mỗi khi gặp mặt là tôi và mẹ chồng lại cãi nhau như “chém chả” vì những điều nhỏ nhặt nhất.
Ngay cả khi không có chuyện gì để nói, mẹ chồng tôi cũng không tiếc lời chê bai tôi từ dáng người, nết ăn, nết ở bằng thứ ngôn ngữ cay độc nhất. Lúc đầu tôi còn nhịn nhưng càng được đà, mẹ chồng tôi càng lấn tới nên càng sau tôi càng chẳng ngại chuyện cãi lại. Mỗi lần tôi cãi lại hay nói lý với mẹ chồng, tôi thấy bà có chút nhún nhường.
Hình minh họa
Chồng tôi vốn là cậu ấm được cưng chiều, từ nhỏ đã có mẹ nuôi nấng, chiều chuộng nên chẳng cần phải động tay vào việc gì. Chính vì vậy, khi cưới tôi về, hễ tôi và mẹ chồng tranh cãi về việc gì, anh đều mặc định là mẹ đúng và tôi sai làm tôi cảm thấy rất uất ức, tủi nhục.
Sống trong một gia đình nhưng tôi cảm thấy rằng cả mẹ chồng và chồng đang vào hùa để bắt nạt tôi. Tôi rất tận tâm để làm một người vợ, một người con dâu nhưng họ thì chỉ nhìn ra khuyết điểm của tôi. Mẹ chồng tôi có một thói xấu làm tôi ghét cay ghét đắng đó là thường xuyên kể xấu và đơm đặt về tôi với người ngoài.
Hôm trước khi đang đi chợ, tôi gặp dì ruột, dì gọi tôi vào nói nhỏ: “Dì nghe mẹ chồng con kể với mấy người cùng làng là trước con yêu mấy người rồi có chửa, phải bỏ, giờ con bị tắc vòi trứng nên không đẻ được phải không con?”
Câu nói của dì làm tôi sửng sốt, không tin vào tai mình. Ngay từ đầu tôi đã bảo với mẹ chồng là muốn kế hoạch đến khi tôi bảo vệ xong khóa luận thạc sỹ nhưng có lẽ mẹ chồng tôi không tin. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc mẹ tôi lục được tờ phiếu siêu âm của người bạn trong túi của tôi nên mới suy diễn như thế.
Về đến nhà, tôi đã cãi nhau với chồng với lý do là tôi không muốn tiếp tục ở chung với mẹ chồng thêm một ngày nào nữa. Giờ anh ấy có 2 lựa chọn hoặc là ở với tôi hoặc là ở với mẹ. Nhưng chồng tôi khẳng định rằng mẹ anh ấy sẽ luôn sống ở đây. Lúc đó mẹ chồng tôi nghe thấy chuyện nên đã hợp sức với chồng, chỉ trích tôi. Sau trận cãi nhau to, mẹ chồng đuổi tôi về nhà đẻ. Tôi rất bất lực nên đã chủ động thu dọn đồ đạc trở về nhà đẻ.
Khi tôi trở về nhà, biết chuyện, bố mẹ tuy rất thương tôi nhưng không giấu được vẻ lo lắng. Bố tôi thậm chí đã nói rằng dù tôi không trở lại nhà đó cũng không cho phép tôi ly hôn. Ban đầu mẹ tôi cũng đồng thuận với bố tôi, hết lời khuyên giải tôi quay về xin lỗi mẹ chồng và chồng.
Nhưng sau khi nghe được những uất ức mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua mẹ tôi đã lén ra ngoài gọi điện cho mẹ chồng và nói những lời làm tôi rớt nước mắt: "Chị thông gia à, cuộc sống giờ hiện đại rồi không phải như ngày xưa. Tôi gả con gái về nhà chị là để chị dạy bảo, đối xử tốt với nó. Vậy mà chị đã đối xử với nó thế nào? Chị chê bai, xúc phạm nó, đơm đặt những điều không hay về nó. Với chị con trai chị là vàng, là bạc thì với tôi, con gái tôi cũng như vậy. Tôi nói cho chị biết, nếu chị không đối xử tốt với con gái tôi, tôi sẽ tìm một người mẹ chồng khác cho nó. Nếu con trai chị đối xử không tốt với con gái tôi, tôi sẽ tìm một người chồng khác cho nó. Tôi là mẹ, tôi không sợ tai tiếng, gièm pha, tôi chỉ sợ con gái tôi phải khổ, phải chịu ấm ức suốt đời.”
Mẹ tôi cúp máy, tôi đứng nhìn mẹ từ xa mà nước mắt chảy ròng ròng, khóc không thành tiếng.
Phan Thúy – người được mệnh danh là “cô vợ đáng mơ ước” được tỏ tình cực kỳ lãng mạn trên sân khấu.