Con đường nào cho em tôi?

Thứ Ba, ngày 25/09/2012 14:44 PM (GMT+7)

Tôi cũng rất mong nỗi đau của gia đình tôi được mọi người chia sẻ. Liệu có còn con đường nào cho em tôi?

Tôi là con đầu trong gia đình có 3 gái và 1 trai út. Bố mẹ tôi xuất thân từ một làng quê nghèo khổ Bắc Trung bộ. 16 tuổi cả hai đã tham gia kháng chiến và mẹ về làm dâu nhà nội tôi, vốn nghèo nhất làng thời bấy giờ, năm đó mẹ 25 tuổi. Sau khi cưới, bố hành quân vào Nam, mẹ ở quê sinh tôi và chờ đợi bố.

Năm 1979, bố về quê đón mẹ và tôi vào Nam nhận công tác mới. Bố chuyển ngành từ bộ đội sang cảnh sát điều tra, mẹ xin vào làm ở xí nghiệp may gần nhà. Hai em gái tôi lần lượt ra đời. Bố chiều chiều đi làm về, đứng tựa cửa nhìn trời, thở dài vì chưa có con trai. Thế rồi bố mẹ cũng đạt được mong ước khi em út tôi chào đời. Bố đặt tên em là Đạt vì đã đạt được mong ước cháy bỏng có con trai.

Cuộc sống của gia đình tôi đầy khó khăn trong suốt những năm tháng chúng tôi còn nhỏ do tình hình chung của đất nước trong giai đoạn sau chiến tranh và do tính thanh liêm của bố tôi. Bố nghiêm khắc đến khắc nghiệt. Tôi là đứa con thường xuyên nhận được những trận đòn từ bà nội và bố mẹ do những lỗi lầm mà có lẽ bất kỳ đứa trẻ 10 tuổi ham chơi nào cũng gặp phải: trông em để em té, để em tè dầm, để em khóc…

Năm 1991, khi tôi 17 tuổi, một biến cố cực lớn xảy ra với gia đình tôi: bố và chú – người em trai duy nhất của bố tôi cùng nhau phát bệnh tâm thần hoang tưởng khi chú từ quê vào Nam sau khi mất việc. Mất gần 2 tháng chữa trị tại bệnh viện 175, cả bố và chú đều đỡ bệnh và chú trở về quê. Sau đó, cứ hai năm một lần, bố tôi lại phát bệnh từ 1 đến 2 tháng phải chữa trị trong bệnh viện. Ngoài thời gian bố phát bệnh, cơ quan của bố vẫn để bố làm việc cho đến khi ông về hưu non năm 1997.

Có lẽ do bệnh tật nên bố tôi ít chia sẻ, quan tâm và dạy dỗ em trai tôi, mẹ tôi thì lại quá nuông chiều, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của em. Chúng tôi những chị gái với tuổi đời không nhiều hơn em bao nhiêu cũng chưa đủ hiểu biết, nhận thức để có thể gần gũi, hướng dẫn em trai của mình trước những cạm bẫy của cuộc sống. Khu vực nhà tôi ở, những đứa con trai bằng hoặc lớn hơn em tôi đều lêu lổng và vướng vào ma túy. 13 tuổi, em tôi bắt đầu đi theo đám bạn xấu mà gia đình tôi không hề hay biết vì chúng tôi không có thói quen chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống như những gia đình khác. 16 tuổi em bị bắt và đi tù vì tội cướp giật tài sản. Do đang tuổi vị thành niên, em được tha sau hơn một năm bị giam ở Chí Hòa.

Về nhà, bố mẹ xin cho em đi học bổ túc tại một trường dân lập. Yên ổn được hai năm em lại bị bắt vì tội cướp giật, có lẽ do thói quen ăn xài, hưởng thụ mà gia đình tôi không đủ khả năng đáp ứng và cũng do em vướng vào ma túy. Lần phạm tội này em đã hơn 18 tuổi và là lần phạm tội thứ hai nên em bị tuyên 7 năm tù giam. Tội nghiệp bố mẹ tôi đằng đẵng suốt 5 năm trời, cứ mỗi 2 tuần lại đèo nhau bằng xe máy đi gần 180 cây số để thăm nuôi em với hy vọng được nhìn thấy em khỏe mạnh và động viên em cải tạo tốt để sớm được trở về. Thụ án được 5 năm em được về nhà.

Con đường nào cho em tôi? - 1

Tôi rất mong em tôi đọc được những dòng chữ tôi viết (Ảnh minh họa)

Rồi em lấy vợ và có con. Vợ chồng em còn trẻ quá và không cùng quan niệm sống nên thường xuyên cãi vã. Tôi lập gia đình và ra riêng nên không chứng kiến những trận cãi nhau của hai vợ chồng em nhưng vẫn luôn khuyên nhủ và hỗ trợ hai em vốn liếng để làm ăn sinh sống. Lần đầu tiên tôi bỏ tiền cho vợ chồng em sang một tiệm điện thoại, kinh doanh mà 10 giờ sáng mới mở cửa, một tháng thì đánh chửi nhau hết 20 ngày. Được ba tháng thì dẹp tiệm. Em xin đi làm bảo vệ tại một công ty ở Bình Dương, lương không nhiều và đi làm xa nhưng em vẫn cần mẫn làm việc suốt hơn một năm. Vợ em ghen và em nghỉ làm. Thương vợ chồng em con nhỏ, không công ăn việc làm, thương cha mẹ đã về hưu vẫn phải nuôi cả gia đình em, tôi lại cho tiền em sang một quán cà phê ở Thủ Đức để kiếm kế sinh nhai. Bán cà phê thường lượng khách buổi sáng rất sớm nhưng vợ chồng em cũng 9-10 giờ mới mở cửa. Ly chén để cả tuần không rửa, quần áo con ị dơ vứt luôn chứ không giặt. Được ba tháng, lại đóng cửa quán.

Vợ chồng em ăn bám cha mẹ gần một năm nữa thì tôi lại cho hai em quản lý và làm việc tại một tiệm uốn tóc đang có nhiều khách quen mà tôi vừa sang lại của một người bạn. Hai vợ chồng em vẫn mở cửa trễ, đánh chửi nhau, tụ tập nhậu nhẹt mỗi tuần một lần làm mất khách và hàng xóm phàn nàn liên tục. Rồi vợ em chuyển sang ghi đề, trả lại tiệm cho tôi.

Hai vợ chồng em phất lên nhanh chóng nhờ ghi đề, sắm xe xịn, tiêu xài xả láng và rồi kéo nhau ra tòa ly hôn. Em nhận nuôi con (mà thật ra là cha mẹ tôi nuôi cả hai cha con). Rồi em kế tôi xin cho em vào làm tại một nhà hàng Nhật. Em có khiếu làm bếp và chăm chỉ nên được giao cho quản lý tổ bếp và phụ trách việc đi chợ cho nhà hàng. Thu nhập của em mỗi tháng gần 7 triệu đồng. Khỏi phải nói cả gia đình tôi vui và hạnh phúc như thế nào khi thấy em chăm chỉ đi làm mỗi ngày. Được 7 tháng thì sóng gió lại xảy ra. Chẳng biết em đi đâu làm gì mà thiếu nợ người ta gần cả 100 triệu đồng. Hỏi thì em không nói. Rồi em bỏ việc, đi suốt không về nhà. Xe em cầm cố. Tôi cương quyết không giúp em chuộc ra để em không ỷ lại gia đình nhưng cha mẹ và em gái kế của tôi vẫn giúp tiền để em chuộc xe; phải không dưới 5 lần, mỗi lần 20 triệu và cuối cùng em mất luôn xe mà bố mẹ tôi vẫn phải trả tiền góp hàng tháng cho công ty bán xe tổng cộng gần 30 triệu đồng. Tôi hỏi vì sao lại như thế, em trả lời do ly dị vợ nên em chán đời, em còn thương vợ em nhiều lắm nhưng vợ em đã ở với người khác mất rồi.

Em ở nhà suốt ngày, tối thức chơi game, ban ngày ngủ. Cha mẹ và chúng tôi bất lực vì đã khuyên bảo em hết lời nhưng em lấy lý do không có xe nên không chịu đi làm. Em xin tiền cha mẹ, anh chị để nạp từng thẻ điện thoại, mua từng điếu thuốc lá. Rồi em lần lượt dẫn về nhà 3 cô gái, giới thiệu cho cha mẹ tôi là người yêu của em. Một cô đã có một đứa con gái, một cô đang có bầu mà em không biết chắc có phải là con em không và một cô chưa đến 17 tuổi.

Cô gái có bầu ở nhà cha mẹ tôi được 2 tháng, lương hưu của cha mẹ tôi ngoài gánh nặng nuôi hai cha con em, trả nợ cho em, còn nuôi thêm một bà bầu sắp sinh. Rồi cô gái ấy cũng hiểu nỗi khổ của cha mẹ tôi và về quê ở với mẹ ruột để sinh con. Em nói không yêu thương hay tin tưởng gì cô ấy nên phó mặc cô ấy ở luôn bên ngoại, tự mình nuôi con.

Trong gia đình, tôi là người được em vị nể nhiều nhất. Tôi khuyên bảo em hết lời nhưng hình như em không cảm thấu. Rồi tôi lại nghe em gom tiền cho người ta buôn hàng trắng. Cả gia đình tôi choáng váng khi nghe em nói mà em cứ tỉnh bơ như không. Tôi biết làm thế nào đây để em có thể nhận thức được rằng: không có đồng tiền phi pháp nào mà không bị trả giá. Nếu em bị bắt vì việc này thì cuộc đời em xem như chấm hết. Tôi rất mong em tôi đọc được những dòng chữ tôi viết từ trái tim yêu thương em, cũng là trái tim đau đớn rất nhiều khi em vẫn trượt dài trong tăm tối.

Tôi cũng rất mong nỗi đau của gia đình tôi được mọi người chia sẻ. Liệu có còn con đường nào cho em tôi?

Theo KITTY (Phụ nữ online)
sự kiện Những chuyện gia đình