“Ân nhân”

Cuối cùng thì tòa tuyên án tôi 5 năm tù giam vì tội giết vợ tuy là giết hụt.

Tôi quay lại lần cuối nhìn vợ, 2 đứa con và nhìn mụ ta. Vợ tôi mặt giàn giụa nước mắt, còn mụ ta mặt đông cứng như tảng thịt ướp trong tủ lạnh. “Thôi được, tao đi 5 năm về, con mụ đàn bà ấy sẽ biết tay tao”. Đang thầm hứa trong lòng, 2 công an đã ấn tôi lên xe thùng kín mít. Từ hôm đó, tôi vào trại.

Chuyện tôi bóp cổ vợ xảy ra chỉ cách đây 2 tháng. Nhưng ngọn nguồn sâu xa của câu chuyện phải kể từ vài năm về trước.

3 năm trước, vào một ngày, sau khi hai vợ chồng tôi đã xây xong ngôi nhà 2 tầng bằng tiền đền bù ruộng và vườn làm khu công nghiệp, vợ tôi nhìn căn nhà thở dài: “Nhà cửa khang trang thế này nhưng rồi sẽ đói nghèo đứt bữa. Mình phải lên thành phố mà kiếm việc gì làm đi chứ?”. Tôi không đi. Từ bé tới giờ hình như tôi mới đến phố huyện 3, 4 lần, thấy người đông, xe cộ lắm, tôi đã chết khiếp. Biết làm gì? Nghe tôi từ chối, vợ liền quyết định: “Vậy mình trông con, trông nhà, em lên thành phố bán hàng rong”. Tôi đồng ý.

Vợ tôi đi được mấy ngày liền trở về đột ngột: “Mình ơi, em xin được một chỗ làm thích lắm nhưng không hợp với em. Chỉ hợp với mình. Việc đó là xén cỏ, tưới cây, cho cho, cho chin ăn và bơm nước… trong một gia đình. Ngày làm, tối nghỉ. Tháng được trả 4 triệu. Em nhận lời rồi, được ứng tiền trước 1 triệu rồi đây. Nhưng vì phải trèo lên sân thượng bơm nước em hay chóng mặt nên nhận cho mình làm. Nếu từ chối sẽ có người nhảy vào làm ngay”. Vợ vừa động viên vừa dọa. Tôi đành nghe theo.

Hôm sau, vợ dắt tôi lên thành phố đến nhà chủ ấy. Thì ra đó là căn biệt thự sang trọng, có vườn xung quanh rất rộng, chim chóc hót ríu ran như trong rừng thẳm. Bà chủ hơn tôi 3 tuổi, trẻ, xinh, đài các. Khi ấy vợ tôi đưa chồng đến liền phảy tay: “Tôi thấy chị là phụ nữ thì thuê chứ nếu là chồng chị thì tôi không nhận. Nhà tôi vắng chồng, con nhỏ. Đàn ông vào làm việc không tiện”. Vợ tôi nói như khóc: “Em xin chị, chị đã thương em thì giúp gia đình em với. Chồng em là người tử tế đứng đắn. Hơn nữa làm việc xong, anh ấy sẽ về nhà trọ, không ăn, không ở đây. Ngoài ra chị có thể sai nhà em làm thêm những công việc nặng nhọc cũng được”. Người chủ nhìn tôi như cân nhắc. Mãi chị ta mới đồng ý. Vợ tôi thấy chồng được nhận thì hoan hỉ cảm ơn rối rít, còn bảo chị ta là ân nhân của gia đình mình.

Tôi làm việc ở đó được một tháng, tiền mang về cho vợ đầy đủ nên nàng rất sung sướng và luôn động viên tôi phải cố gắng hết lòng để vui lòng bà chủ.

Một hôm trời mưa. Đến giờ về mà trời không tạnh. Thấy tôi định đội mưa ra về, chị chủ bảo: “Mưa to thế ra đường nguy hiểm lắm, thôi ở lại nấu hộ tôi bữa cơm rồi ăn luôn với tôi”. Tôi ở lại nấu cơm cho chị chủ, đến bữa dọn ra không thấy hai đứa trẻ đâu liền hỏi thì chị ta bảo chúng đã nghỉ hè và đang ở quê ngoại chơi. Ăn xong, tôi rửa bát, quét dọn bếp, còn chị chủ chui vào nhà vệ sinh tắm gội. Chợt chị ta gọi tôi: “Chú mở tủ quần áo lấy hộ tôi cái khăn tắm”. Tôi cũng đành nhắm mắt phục vụ. Ngờ đâu, khi thò tay đưa cái khăn vào phòng tắm liền bị chị ta lôi giật vào ôm ghì xiết lấy. Người tôi run lên. Thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy khát khao khiến tôi không làm chủ được nữa. Tối mịt tôi được về nhà trọ cùng với số tiền thưởng 5 trăm ngàn.

“Ân nhân” - 1

Tôi thầm hứa sẽ không bao giờ phụ nàng cho đến hết cuộc đời này (ảnh minh họa)

Nhưng rồi thành quen, ngày nào tôi cũng phải chiều bà chủ trước khi ra về. Có đêm mụ ta còn liều lĩnh bắt tôi phải ngủ lại để ôm ấp mụ suốt đêm. Mới đầu tôi rất sợ, nhưng rồi thấy vừa được tiền thưởng vừa được thỏa mãn nên cố dấn thân vào cuộc. Rồi dần dần tôi thành tên mê đắm, hết mình với mụ chủ nên mụ thích lắm. Mụ bảo: “Tên chồng tôi đi Tây học hành và đã cặp một con không về nữa. Tôi căm thù hắn nên không tội gì mà nhịn thèm nhịn khát. Chú phải thay hắn đáp ứng nhu cầu cho tôi. Tiền tôi cung cấp cho ăn uống đầy đủ, cốt có sức khỏe để chiều tôi”.

Tháng ấy tôi gửi về cho vợ 5 triệu, vợ tôi không kìm nén được nỗi sung sướng liền gọi điện lên cảm ơn bà chủ đã thưởng cho chồng mình rất hậu hĩ. Từ đó, tôi thành kẻ hầu hạ mụ vô điều kiện. Tôi thường xuyên ngủ lại phòng mụ. Nhưng rồi nhiều đêm tôi không đủ sức đáp ứng được cơn khát thèm tình dục của mụ, mụ tức lắm. Mụ đưa tôi một viên thuốc hồng nhỏ xíu và bắt tôi uống. Quả nhiên, uống xong, người tôi lâng lâng lạ lùng. Tôi ngây ngất đê mê. Trong tôi có một sức mạnh ham muốn tột cùng, suốt đêm mà không thấy mệt. Mụ mỉm cười khen tôi: “Khá lắm. Thế mới là đàn ông đích thực”. Thế rồi tôi mắc nghiện lúc nào không biết. Cái viên thuốc hồng nhỏ xíu ấy nó có sức hấp dẫn với tôi. Thiếu nó, tôi không thể làm gì, kể cả việc tưới cây, xén cỏ hàng ngày. Và mụ chủ đã phải thường xuyên cung cấp thuốc ấy cho tôi. Mụ sợ tôi bỏ đi thì kiếm đâu ra thằng đàn ông chiều mụ.

Một ngày kia, có người mách vợ tôi là tôi đã nghiện ngập và đang là tình nhân của nhà chủ. Vợ tôi tức tốc thuê hai tên đồ tể và nửa đêm nàng cùng hai tên đó nhảy bổ vào căn biệt thự đập cửa ầm ầm. Nhưng chưa kịp ra tay, mụ chủ liền xua chó dữ xông ra cắn. Vợ tôi đành phải bỏ cuộc. nhưng khi 3 người đi rồi, mụ chủ tức điên, hét lên với tôi: “Về nhà ngay mà dạy dỗ con vợ ấy. Biết điều thì đừng động đến tôi. Từ nay tôi chấm dứt hợp đồng”. Tiếng mụ thét lên như hiệu lệnh xung trận.

Hôm sau tôi về quê ngay. Tưởng sẽ bị vợ “xé xác” nhưng lạ. Nàng khóc và nói trong nước mắt: “Anh bị nhà chủ làm hư hỏng rồi. Thôi đừng làm ở đó nữa. Trở về vợ chồng ăn cháo với nhau còn hơn. Em thà đói khát chứ không chịu mất anh”. Nàng nói khiến tôi cảm động và thương nàng vô cùng. Nhưng đến chiều thì cơn nghiện trỗi dậy. Người tôi bắt đầu ngây ngấy như cơn sốt. Ruột gan như bị kiến bò. Rồi các mạch máu giật giật và tôi không thể chịu nổi cái cảm giác cồn cào cả tim gan phổi óc… Tôi bảo vợ: “Cô đưa 300 ngàn để tôi mua viên thuốc kẻo tôi phát điên bây giờ”. Vợ tôi quắc mắt: “Để em trói mình vào, qua cơn đó thì hết”. Tôi điên quá, xông vào bóp cổ vợ. “Có đưa tiền không?”, tôi hét lên. Nhưng nàng nhất định không đưa. Và tôi càng xiết chặt hai bàn tay. Khi nàng đã trợn mắt, hai môi tím tái thì thằng con lớn về bắt gặp. Nó hét lên và lấy cái cặp sách đập vào đầu tôi làm tôi phải buông tay ra. Nhưng vợ tôi vẫn bất tỉnh nhân sự. Hàng xóm xung quanh chạy đến hô hoán, họ chở vợ tôi đi cấp cứu vội. Bệnh viện hô hấp mãi và hết lòng cứu chữa, vợ tôi mới qua cơn nguy kịch. Tôi bị bắt ngay sau đó.

Rồi công an thụ lý vụ án. Trong thời gian chờ tòa xét xử, vợ tôi không những luôn tiếp tế đồ ăn, thức dùng mà còn làm đơn xin giảm án cho tôi. Tôi nhìn gương mặt xanh xao, đầu tóc bơ phờ của nàng mà xót ruột. Giá hôm đó tôi bóp chết nàng rồi thì bây giờ thế nào? Các con tôi ai nuôi? Ai tiếp tế thăm nuôi tôi? Mụ chủ kia biết hết mọi chuyện nhưng mụ đứng xa ra ngoài cuộc. Mụ không hề hỏi thăm tôi, cũng chẳng gửi cho tôi dù chỉ một chiếc bánh mì.

Và trong phiên tòa xử cuối cùng hôm nay, chẳng hiểu sao mụ cũng đến. Mụ đến để nhìn thằng đàn ông suốt một thời mụ ôm ấp để rồi từ nay thằng đàn ông đó xa hẳn cuộc đời mụ. Và lúc này tôi đã hiểu ra. Chỉ có vợ tôi, đúng, chỉ có nàng mới là người yêu thương tôi nhất. Tôi thầm hứa sẽ không bao giờ phụ nàng cho đến hết cuộc đời này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạnh Hoa ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN