Tin bạn đại gia, bị chây lỳ tiền tỷ

Thứ Ba, ngày 03/07/2012 10:37 AM (GMT+7)

Những tổng giám đốc, những người bạn thân, tưởng như đầy uy tín nhưng lại là những con nợ dai dẳng chính cống.

Mua cổ phiếu, “quên” trả tiền…

Từ chỗ quen biết nhau, bà Võ Thị Hồng Yến ngụ ở phường 12, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh có bán cho ông Phạm Văn Trung thường trú 149/62 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thép Nam Kim (trụ sở tại Bình Dương), người từng làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen 18 ngày) 144.000 cổ phiếu do Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen phát hành. Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu, ông Trung “quên” trả tiền cho bà Yến. Sau nhiều lần đòi tiền không được, ngày 11/5/2011, bà Yến yêu cầu ông Trung lập biên bản xác nhận nợ cổ phiếu và thời hạn trả nợ.

Đến hạn, ông Trung lại né tránh trách nhiệm trả nợ. Bà Yến yêu cầu ông Trung trả lại số cổ phiếu trên. Ông Trung lại giở bài chây ỳ, không trả cổ phiếu cho bà. Quá bức xúc trước sự bội tín của ông Trung, bà Yến khởi kiện ông Trung ra TAND quận Tân Phú để đòi trả lại cổ phiếu.

Sau khi xác minh, TAND quận Tân Phú ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do bị đơn là ông Phạm Văn Trung thường trú 149/62 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh đã bỏ đi khỏi địa phương.

Không chỉ trở thành khổ chủ của ông Tổng Giám đốc này số nợ bán cổ phiếu. Bà Yến còn là chủ nợ của ông Trung trong hợp đồng vay 1 tỷ đồng. Tháng 6/2011, ông Trung năn nỉ bà Yến cho ông vay 1 tỷ đồng. Hai bên lập hợp đồng vay, cam kết ba tháng sau sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi.

Tin tưởng vào sự hứa hẹn của ông Trung, bà Yến đã giao tiền cho ông Trung mà không hề đắn đo. Tuy nhiên, sau khi đã lấy được tiền, đến hạn trả thì ông Trung bội tín, không trả được nợ. Cuối hạn, ngày 22/9/2011, ông Trung lại năn nỉ bà Yến “gia hạn” thời hạn trả nợ thêm ba tháng và ông Trung hứa vẫn sẽ trả lãi vay cho những tháng kéo dài cùng với tiền gốc. Để tạo niềm tin, ông Trung đã ký bản “phụ lục hợp đồng vay của hợp đồng vay tiền trước đó, với cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ gốc và lãi vào ngày 22/12/2011. Thế nhưng, hết thời hạn trên, ông Trung tiếp tục chây ỳ, không trả nợ.

Nhiều lần yêu cầu ông Trung trả tiền không thành, bà Yến buộc lòng khởi kiện ra Tòa án quận Tân Phú. Khi ra Tòa, ông Trung ủy quyền cho luật sư, đưa ra đề nghị là sẽ trả cho bà Yến mỗi tháng 50 triệu đồng. Bà Yến không đồng ý với đề nghị này, yêu cầu Tòa án buộc ông Trung trả nợ. Sau ba lần hòa giải bất thành, trước ngày vụ án đưa ra xét xử thì ông Trung lại gửi cho Tòa một thông báo về việc hủy giấy ủy quyền cho luật sư “do bất đồng về quan điểm giải quyết vụ án nêu trên”. Vụ án phải quay lại từ đầu. Rất có nguy cơ vụ án này cũng bị đình chỉ vì bị đơn bỏ đi khỏi địa phương.

Nhận gần đủ tiền nhưng không giao nền nhà

Qua sự giới thiệu của bạn bè, ông Lê Đình Hưng ngụ tại số 2 bis Cách Mạng Tháng Tám, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh biết được ông Tạ Phước Đạt có ½ nền nhà mã số 09, diện tích 92,65m2 tại dự án khu dân cư 6,5ha phường Bình An, quận 2 do Công ty Đô Thành góp vốn đầu tư với Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức muốn chuyển nhượng. Do có nhu cầu mua, ông Lê Đình Hưng đã gặp ông Đạt để thỏa thuận mua ½ nền nhà này.

Khi gặp, ông Đạt cho biết, về pháp lý, phần nền này, ông nhờ ông Nguyễn Phúc Hưng thường trú 12 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đứng tên trên hợp đồng góp với Công ty Đô Thành. Sau khi bàn bạc và thỏa thuận giá cả, ngày 16/8/2007, ông Đạt đã đưa ông Nguyễn Phúc Hưng đến để ký thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Lê Đình Hưng phần diện tích 92,65m2 trên với giá 19 triệu đồng/m2, tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 1,760 tỷ đồng. Sau khi ký thỏa thuận, ông Lê Đình Hưng đã chuyển tiền cho bên bán 1,621 tỷ đồng. Số còn lại hai bên thỏa thuận sẽ giao đủ sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ.

Tuy nhiên, sau khi nhận gần đủ số tiền phần diện tích nền nhà trên, ông Đạt và ông Hưng tìm cách né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và không thực hiện nghĩa vụ bàn giao ½ nền nhà như đã cam kết.

Lý giải về số tiền 1,4 tỷ đồng mà bên mua chuyển vào tài khoản của mình, ông Đạt cho rằng, ông chỉ cho ông Nguyễn Phúc Hưng mượn tài khoản giao dịch. Còn ông Nguyễn Phúc Hưng thì tìm cách tránh né không thủ tục giấy tờ cho bên mua.

Để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại nhưng ông Nguyễn Phúc Hưng đều lấy lý do đi công tác, bận việc không tiếp xúc.

Ông Lê Đình Hưng cho biết, tin tưởng ông Đạt và ông Hưng đều là cán bộ nên đã mạnh dạn giao tiền. Thế nhưng, bỏ ra hơn 1,6 tỷ đồng nhưng hơn 4 năm qua, ông chỉ mua lấy sự “phiền lòng”.

Qua hai vụ việc trên cho thấy, một bộ phận không nhỏ những kẻ lợi dụng lòng tin của đối tác để chiếm dụng vốn của họ. Đồng thời tìm mọi mánh khóe, tìm mọi cách để kéo dài, chây ỳ nợ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai “tin bạn, mất bò”.

Theo Văn Vũ (Công Lý)