Phim Boyhood: Kiệt tác của sự giản dị

Được thực hiện trong vòng hơn 11 năm, Boyhood là bộ phim dung dị nhưng chứa đầy những giá trị độc đáo trong cuộc sống của một chàng thanh niên Mỹ.

Tháng 2 năm 2002, đạo diễn người Mỹ Richard Linklater đã bắt tay vào thực hiện một dự án vô cùng chấn động: Boyhood. Kế hoạch của ông là thực hiện bộ phim này trong vòng 11 năm, kéo dài từ khi nam diễn viên chính Ellar Coltrane (trong vai Mason Evans, Jr.) chỉ mới 8 tuổi cho đến khi cậu ta bước chân vào ngưỡng cửa trưởng thành. Dự án này khi đó đã bị không ít người xem là "điên rồ, hoang tưởng" nhưng Richard Linklater vẫn kiên quyết thực hiện.

Phim Boyhood: Kiệt tác của sự giản dị - 1

Nam diễn viên chính Ellar Coltrane xuất hiện từ đầu bộ phim với hình tượng mơ màng, lãng đãng.

Và sau hơn một thập kỷ, khi ra mắt trong năm 2014, Boyhood đã trở thành một hiện tượng mới lạ trong làng điện ảnh, được vinh danh ở khắp các Liên hoan phim quốc tế uy tín. Không chỉ vậy, Boyhood còn là bộ phim đứng thứ 70 trong danh sách top 250 phim có điểm cao nhất trên IMDB, và là một trong số 11 bộ phim hiếm hoi đạt được số điểm 100/100 trên trang Metacritic vốn nổi tiếng là khó tính.

Thấm đẫm hơi thở cuộc sống

Boyhood xoay quanh câu chuyện của Mason, con út trong một gia đình hai chị em với bố và mẹ đã ly dị từ khi cậu còn bé. Theo thời gian, Mason, như bao người khác, luôn phải chứng kiến những biến động đầy bất ngờ, khó đoán, kỳ cục, tàn nhẫn mà cũng rất thú vị của cuộc sống. Mỗi cột mốc trong bộ phim đều đánh dấu một quãng đời và một cách quan chiếu về thế giới khác nhau của Mason. Đó là khi cậu bước chân vào gia đình thứ hai, với bố dượng là một ông giáo sư nát rượu và hai người con riêng khác. Đó cũng là lúc cậu cùng mẹ và chị gái rời bỏ gia đình ấy, sống chật vật nhờ vả trong ngôi nhà của một người quen. Đó là khi mẹ cậu lấy người chồng thứ ba, một cựu sĩ quan lục quân hào sảng nhưng cũng nát rượu không kém. Và đó là khi mẹ cậu lại ly dị thêm một lần nữa, rồi sống yên bình trong một ngôi nhà chỉ có ba mẹ con.

Phim Boyhood: Kiệt tác của sự giản dị - 2

Ở bên cạnh bố, hai chị em Mason và Samantha như lạc vào một thế giới khác

Song song với những cột mốc xoay quanh mối quan hệ giữa Mason, người chị Samantha và mẹ, thỉnh thoảng, còn có sự xuất hiện của người bố. Trái với một nửa thế giới "trong nhà" luôn thay đổi, cái thế giới "bên ngoài" giữa người bố và những đứa con luôn giữ mãi một không khí tươi tỉnh và trong trẻo bao trùm. Điểm thú vị của Boyhood là ở chỗ bộ phim tràn ngập hơi thở cuộc sống, chân thực, súc tích, đầy đủ nhưng không hề màu mè trong các chi tiết.

Mỗi một cảm xúc, hành động, câu thoại của nhân vật đều mang lại cảm giác rất thân thuộc nhưng cũng không kém phần sắc bén và tinh tế. Chính điều đó đã tạo nên và cấu thành một thế giới tưởng như rất nhạt nhòa mà cũng rất nổi bật trong thời niên thiếu của chàng trai trẻ Mason.

Phim Boyhood: Kiệt tác của sự giản dị - 3

Những phân đoạn gần cuối, Ellar Coltrane thể hiện rất tốt hình ảnh một chàng trai trẻ tuổi đầy đam mê.

Vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn, Richard Linklater biết cách khai thác đến tận cùng những thế mạnh của nhân vật mình. Ông luôn chứng tỏ mình là một "người dẫn dắt tốt", khi đã đưa Mason từ một cậu bé rụt rè, nhút nhát, luôn nhìn cuộc sống bằng cặp mắt "lãng đãng" trở thành một chàng nghệ sĩ thực thụ. Ông cũng biến Samantha từ một cô bé líu lo, thích ca hát trở thành một người chị sâu sắc, thâm trầm, hiểu chuyện.

Người mẹ trong thế giới mà Richard Linklater vẽ ra cũng có những nét tiến bộ theo thời gian. Từ lúc còn thất nghiệp cho đến khi đi học, hoàn tất việc học, học thạc sĩ rồi có việc làm, người xem dù rất ít để ý, nhưng hẳn sẽ cũng rất mừng cho nhân vật khi chứng kiến những gì mà cô đạt được.

Phim Boyhood: Kiệt tác của sự giản dị - 4

Mason và Samantha luôn rất trân trọng nhau dù chưa bao giờ thực sự thân thiết.

Có lẽ, phải xem đến gần nửa hay cuối bộ phim, người ta mới thấy công sức chờ đợi hơn 11 năm của Richard Linklater là không hề vô ích. Cũng chính vì quay cùng một diễn viên trong ngần ấy thời gian, khán giả mới có thể thấy được sự thay đổi rõ nét của các nhân vật mà họ gắn bó một cách chân thực đến vậy. Nói không ngoa, Richard Linklater đã đưa điện ảnh đến mức tiệm cận với đời sống hết sức có thể.

Dù các diễn viên bên ngoài chưa hẳn giống với nhân vật của họ, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng họ đã lớn lên cùng với nhân vật và bộ phim của mình, để rồi có được một sự đồng điệu mà hiếm có bộ phim nào có được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Tùng ([Tên nguồn])
Phim hay ít người biết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN