Vợ hư với chồng ngoan

Ông bà xưa phán rằng “Thế gian được vợ hỏng chồng/ Có đâu lại được cả ông lẫn bà”.

Phim 3 Idiots của Ấn Độ có một lời thoại buồn cười thế này “Khi bạn tôi trượt, chúng tôi buồn. Khi bạn tôi đứng đầu, nỗi buồn còn hơn thế nữa”. Cuộc trò chuyện với các cô bạn gần đây làm tôi học được một bài học về tâm lý tương tự: Khi chồng ta không tốt, ta buồn. Khi biết chồng bạn tốt hơn chồng ta, lại càng buồn hơn. Nhưng nỗi buồn lớn nhất là khi ta nhận ra mình quá tốt so với bạn, nhưng chồng bạn thì ngoan ngoãn đáng yêu hơn chồng ta rất nhiều.

“Thế gian được vợ hỏng chồng”

Ông bà xưa phán rằng “Thế gian được vợ hỏng chồng/ Có đâu lại được cả ông lẫn bà”. Không biết cánh đàn ông lúc ngồi chém gió với nhau bên bàn bia có gật gù đồng ý không, chứ phe ta thì xem ra tâm đắc lắm, nhất là hội các nàng “vợ điểm mười”. Những cô nàng có thể tự tin tuyên bố mình chính là phần “được”, còn phần “hỏng” đương nhiên là nhường lại cho những “cục nợ” có tên danh chính ngôn thuận là chồng.

Bạn tôi, tốt nghiệp Tâm lý Sư phạm, về làm dâu trong một gia đình tam đại đồng đường. Trong gia đình chồng, nàng uy tín số một, việc lớn như cho em dâu út đi lấy chồng, việc vừa như chọn nghề cho mấy đứa em họ hay việc nhỏ xíu như mua xe máy gì cho cậu em nàng đều là người quyết định. Ngoại hình nàng chuẩn, phong cách tinh tế, tính tình dịu dàng. Ối em trai tân đau khổ vì si tình vì nàng, còn các anh trai giá thì suốt ngày chép miệng “ước chi vợ anh được như em”. Còn chồng nàng… Thôi thì cũng may là không dính vào tứ đổ tường. Nhưng đời anh là một chuỗi ngày tìm việc. Chưa lãnh lương tháng đầu tiên ở công ty này đã lo vác đơn đi tìm việc ở công ty khác. Chưa quen hết việc đã hăm he tuyên bố “sếp không giỏi bằng tao”. Bi kịch của những anh đàn ông làm đâu cũng chẳng đặng thì quá quen thuộc rồi, tôi không muốn nhắc đến nhiều. Cứ đồng ý với cách anh tự nói là tài cao phận thấp, chí khí uất đi. Thế là bạn tôi sáng làm nghề tay phải, tối làm nghề tay trái, chiều về nhà nấu cơm, cuối tháng gởi phong bì cho ba mẹ chồng, đầu ngày đút túi chồng vài trăm ngàn đồng để anh ấy cà phê cùng bạn. Vẫn nhẹ nhàng tôn trọng để anh ấy không mặc cảm, dù đã đôi lần lên huyết áp vì những vụ nghỉ ngang của chồng. Gặp tôi, nàng không hé răng than thở chuyện chồng vô dụng. Mà lo lắng vì cả tháng ngủ chung chồng không thềm “khều” cái nào, hay anh ấy chán mình rồi…

Một cô bạn khác thẳng thừng tuyên bố, tao coi chồng như con. Cô này cũng giỏi tương tự cô đầu tiên, nhưng bao dung và lạc quan hơn rất nhiều lần. Thế nên cô ấy sẵn sàng lắng nghe những “nhu cầu tâm lý tuổi dậy thì” của chồng. Nói lại cho rõ, chồng cô ấy có tuổi sinh học là 33, nhưng tuổi xã hội thì chắc chưa được tính là 18. Vì anh ấy có thể nằn nì bạn tôi mua cho chiếc iPad vào thứ Hai, rồi đến thứ Bảy “khoe” là mình vừa bị giật mất. Vợ đi công tác, dặn đi dặn lại có mỗi một chuyện là ra khỏi nhà nhớ khóa cổng. Được hai ngày đầu yên ổn, sang ngày thứ ba anh gọi tìm giọng lắp bắp “Em ơi, trộm vào nhà mình. Nó lấy mất chiếc xe máy rồi”. Lý do là anh có khóa cửa, nhưng chìa thì ghim sẵn luôn trong ổ. Đỉnh điểm của tâm lý dậy thì là các thể loại say nắng, rung động của anh với gái. Anh chẳng buồn che giấu những biểu cảm rất lâm ly sến súa như mức ốm tương tư hay mất ăn mất ngủ mỗi khi gặp được một nàng thơ nào đó. Rồi vùng vằn với vợ đòi “anh cần có khoảng không riêng cho tình thần”. Được vài tuần, cơn say nắng xẹp lép thì anh lai quay về với vòng tay vợ. Cứ thế, mỗi lần nghe cô kể chuyện “thằng lớn” là biết ngay đang nói về chồng.

Vợ hư với chồng ngoan - 1

Dù cô ấy có “hư” đến mức nào – các anh vẫn sẽ cam lòng trở thành siêu nhân (Ảnh minh họa)

Vợ hư chồng ngoan

Nếu bạn đồng cảm với những cô vợ trong câu chuyện, thấy tình cảnh ấy sao mà quen như… nhà mình, thì có lẽ bạn cũng đã có lúc ngồi chống tay so bì ghen tị với những cô nàng không hề giỏi giang bằng 1/10 mình, khả năng làm vợ dưới mức trung bình, thậm chí nẫu bữa cơm cũng hiếm khi thành công. Nhưng chồng người ta thì cực tốt. Nhưng chuyện hỏng vợ được chồng thường được các chị em truyền tai nhau, nàng A cứ cười một cái là chồng xuống bếp nấu cơm cho ăn, nàng B đi Sing lỡ tay quẹt hết trăm triệu đồng trong mấy shop hàng hiệu nhưng chồng chỉ cằn nhằn đúng 5 phút rồi thôi, nàng C đòi chồng dắt đi Châu Âu chơi một chuyến rồi mới chịu lên kế hoạch sinh em bé. Kể, có chút ghen tị, và chép miệng sự đời trớ trêu… Ngồi suy nghĩ về nghịch lý cuộc đời này, chợt tôi nhớ ra bộ phim Total Recall xem năm trước. Anh chàng trong phim sau khi tham gia dịch vụ “triệu hồi kí ức” thì khám phá ra vợ mình thực ra là một mật vụ của Chính phủ phái đến để giám sát anh. Anh chạy trốn cô vợ hung dữ đang tìm cách giết chết mình và được một cô gái xinh đẹp giải cứu kịp thời. Nàng bảo rằng mọi kí ức anh có chỉ là ngụy tạo, bao gồm cả kí ức “kết hôn được 7 năm” và anh chính là vị anh hùng thất lạc của tổ chức giải phóng thuộc địa với nhiệm vụ cứu giúp hàng triệu người… Đỉnh cao gay cấn của phim là anh được yêu cầu chọn lựa giữa hai kí ức, kí ức nào là thực. Chọn vợ để quay về cuộc sống bình yên như cũ hay chọn làm anh hùng để cùng cô gái kia tiếp tục chiến đâu. Trong cuộc đời kia, anh là một công nhân quèn sống bên cạnh người vợ xinh đẹp giỏi giang hoàn hảo.

Và anh ấy cảm thấy bị mắc kẹt bởi cảm giác vô nghĩa trống rỗng. Ở cuộc đời này, anh bỗng trở nên cần thiết cho hàng triệu người. Cụ thể là cô gái đang đi cùng, lúc nào cũng rơi vào tình thế nguy hiểm để anh phải cứu giúp. Bạn có thể đoán anh ta chọn gì rồi đấy, một chọn lựa rất tiêu biểu của cánh đàn ông – ngay cả trong đời thực. Anh chọn làm anh hùng. Đương nhiên, còn nhiều lý do khác để những anh chồng ngoan đang ra sức chăm sóc bảo vệ các cô vợ 1 điểm. Nhưng nhìn chung thì vẫn là nếu anh ta không làm điều này điều nọ, tất cả sẽ hỏng bét. Vợ anh rất cần anh nên anh không thể cố gắng. Nghe có vẻ lý thuyết quá nhỉ? Nhưng tin tôi đi, đến David Beckham mà còn chém gió chuyện mình dậy sớm nấu bữa sáng cho con thì đàn ông trên đời có ai lại không mong mình trở nên có ích. Thế nên chừng nào các cô vợ vẫn khéo léo trong việc tâng bốc chồng lên vị thế anh hùng, thì dù cô ấy có “hư” đến mức nào – các anh vẫn sẽ cam lòng trở thành siêu nhân.

Tôi không định đổ hết trách nhiệm “khiến chồng thành thằng vô dụng” cho các cô vợ điểm 10. Hơn ai hết, tôi biết các nàng đã cố gắng đến thế nào để gồng gánh gia đình. Nhưng khi cái gánh đó quá nặng, thay vì tiếp tục chịu đựng và than thở, có nên chăng ta nên… đặt luôn nó xuống (và chờ chồng đến gánh chung). Phụ nữ giống như những thiên thần. Và khi ai đó làm gãy những đôi cánh thiên thần ấy, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục bay trên một cái chổi. Còn cánh đàn ông ấy mà, thực ra cứ thấy em nào biết bay thì đều nghĩ rằng em ấy là thiên thần. Thế nên trước mặt chồng, đừng bao giờ tỏ ra là mình sở hữu cây chổi. Và cũng đừng giành giật, khi chồng vớ lấy một cây chổi để quét nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Chi (2! Đẹp)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN