Mẹ! Con xin lỗi

Sự kiện: Những tâm sự hay

Lời mẹ nói con còn nhớ mãi, ngày con về không con xa nữa đâu mẹ à.

Mẹ ơi! Con muốn được mẹ ôm như những ngày bé thơ, nhưng giờ đây con ở xa quê hương nhớ hình ảnh mẹ già tiễn bước con đi và luôn theo dõi đến khi khuất xa lũy tre làng. Con còn nhớ năm con học lớp 3 mẹ dẫn con về ngoại một đầu mẹ để thúng khoai lang, một đầu là con trai của mẹ, đôi vai gầy của mẹ cõng con suốt chặng đường 4 km. Con còn nhớ rất rõ mẹ à, con không bao giờ quên và cũng không được phép quên cảnh cơ hàn của gia đình mình. Năm lớp 3 con đi học về thấy con heo nái nhà mình đẻ thấy nó bú con cũng nói: "Mẹ, heo bú con cũng bú" thế là con xà vào lòng mẹ, con hư lắm phải không mẹ? Con đã nói sau này lớn lên con học thật giỏi để làm bác sỹ y khoa con sẽ khám bệnh cho mẹ nhưng con mãi không làm được, con xin lỗi mẹ! Nhà mình nghèo trời mưa nhà giột chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo mẹ dành cho con.

Năm lớp 4, con học lực loại yếu mẹ luôn che chở và bảo vệ cho con những trận đòn roi, những lời mắng chửi của ba. Con cố gắng thật nhiều kết quả cũng được loại trung bình vào cuối năm. Đến năm lớp 5, con được loại khá nhưng không có quà thưởng ba đã bỏ tiền ra mua quà rồi thầy cô trao cho con, con rất hạnh phúc mẹ à.

Mẹ! Con xin lỗi - 1

Con có lỗi với mẹ, đã làm cho mẹ bao lần rơi nước mắt vì con (Ảnh minh họa)

Khi bước vào tuổi 18, cổng trường đại học đang đón chào nhưng con lại thi không đậu, con thực sự chán nản mẹ lại an ủi con. Con học yếu quá nên mới chọn đại học tại chức, năm đầu tiên con lo học nên mới đạt kết quả đứng thứ 2 của lớp, sang năm thứ 2 con học đòi lao vào số đề, cá độ bóng đá... rồi từ đó con không đi học nữa. Thân mẹ gầy yếu phải đi xe buýt từ Quảng Nam ra Đà Nẵng nộp tiền học phí cho con mà những đồng tiền đó là kết quả của sự chắt chiu từ những bó rau muống, rau diếp cá, rau thơm... 900 ngàn một học kỳ mà lúc đó chỉ có 2.500 đồng/ 12 bó rau muống. Mẹ ơi! Con có lỗi với mẹ, đã làm cho mẹ bao lần rơi nước mắt vì con. Mẹ dẫn con vào nhà cậu Sáu để gởi cho con ở nhà cậu, con không dám đối diện với mọi người. Con có viết trên cuốn vở của mình cậu Sáu đọc được:

"Thức đêm mới biết đêm dài,
Có con mới biết công lao mẹ già."

Giờ lớn khôn con đã hiểu ý nghĩa của nó, nhưng con ở xa quá làm sao chăm sóc mẹ già lúc ốm đau trái gió trở trời. Mẹ mang trên mình căn bệnh gai cột sống lại còn đau khớp, sức của mẹ không đủ để mổ. Con buồn lắm mẹ à, khi mẹ đã 66 tuổi rồi ngày con rời xa nhà mẹ con rất khỏe nhưng không biết ngày về con còn được thấy mẹ nữa không? Mỗi lần con điện về mẹ nói mẹ rất khỏe con đừng có lo, mẹ nói cái răng của con hết đau chưa nếu có gì phải đi bác sỹ nha, nhưng mẹ ơi con đi làm bảo hiểm không có tốt con đâu có mua bảo hiểm đâu mẹ? Con tiết kiệm từng đồng như ngày xưa mẹ tiết kiệm vậy đó mẹ, mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé con hứa 5 năm sau con sẽ về phụng dưỡng mẹ già. Mẹ hãy đợi con về mẹ nhé!
 
Các bạn còn mẹ xin đừng để mẹ buồn mẹ khổ, những ai gần mẹ hãy chăm lo cho mẹ thật tốt. Tôi viết lên đây băng tất cả tấm lòng của một người con xa quê hương xa mẹ già và cả những dòng ứa lệ nữa các bạn à. Xin chân thành cảm ơn và chúc các mẹ luôn khỏe mạnh để vui vầy với các con các cháu của mẹ!

"Mẹ già hai đứa nuôi chung
Đứa lo cơm nước đứa đùm thuốc thang"

Lời mẹ nói con còn nhớ mãi, ngày con về không con xa nữa đâu mẹ à.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Quang Minh
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN