Tin vịt: Việt Nam lại lọt vào Guinness
Theo Guiness: Trong vài năm qua, VN đã giành kỷ lục thế giới bằng việc sản xuất ra những chiếc chiếu có diện tích khổng lồ. Kỷ lục này có lẽ trong nhiều năm nữa khó quốc gia nào phá được. “Hiện nay VN có hàng ngàn chung cư, biệt thự, cao ốc vẫn đang nằm đắp chiếu” - Guiness dẫn lời một kênh truyền hình trong nước để minh chứng cho điều này.
Khôn ngoan chẳng lọ thật thà
Lôi Thẩm Du là một tay trộm... vặt chuyện nghiệp người Phúc Kiến (TQ), sau nhiều năm “lăn lộn với nghề”, gần đây Lôi đúc rút ra một kinh nghiệm: Làm người chính trực bao giờ cũng hơn! Sở dĩ Lôi nói như vậy là bởi hồi đầu tháng gã trộm được con chó, đem bán, chẳng ai mua. Sau đó Lôi đem trả lại cho chủ nó, họ rất mừng, tặng Lôi tận 500 tệ.
*
* *
Quá đam mê điện ảnh
Trang tin điện tử Le Party hôm nay cho hay: Một đặc vụ thành phố Toulouse (miền nam nước Pháp) truy đuổi một tên tội phạm nguy hiểm đào tẩu suốt 3 giờ đồng hồ trên các con phố mà không để mất dấu. Cuối cùng tên tội phạm chui vào một rạp chiếu phim có tên Imax và biến mất sau đó. Theo cảnh sát trưởng Toulouse thì lý do để sổng mất tên tội phạm này là bởi khi vào rạp thấy phim hay quá viên đặc vụ đã quên mất nhiệm vụ. Sắp tới sở cảnh sát Toulouse sẽ mua bản quyền toàn bộ các phim đã và sẽ có mặt trên các rạp để chiếu phục vụ nhân viên của mình nhằm khắc phục sự việc trên.
*
* *
Đánh lạc hướng
Tại một quốc gia đông Âu, hải quan cửa khẩu nghi ngờ một đối tượng buôn lậu qua biên giới, nhưng không phát hiện ra y buôn lậu mặt hàng gì, lần nào kiểm tra xe tải của y cũng chỉ thấy lèo tèo một ít hoa quả, bánh kẹo nên hải quan không làm được gì. Nhiều năm sau khi một cán bộ hải quan ở đây đã về hưu gặp lại y (lúc này cũng đã giải nghệ) mới đem nỗi tò mò ngày trước ra để hỏi thì y mới mỉm cười giải thích: Tôi buôn lậu xe tải!
*
* *
Sự thực của lời khen
Xưa: Có vị hoàng đế xứ Đan Mạch được hai gã bợm đến lừa may cho một bộ quần áo đặc biệt, hai gã nói rằng trên đời chỉ có những người thông minh mới nhìn thấy được bộ quần áo ấy còn những kẻ ngu ngốc thì không. Hoàng đế mặc bộ quần áo vào và hoảng hốt thấy mình trần truồng, nhưng may người đã kịp lấp liếm điều đó, hoàng đế lẽ nào ngu ngốc, bí mật quốc gia cần phải giấu kín. Và cũng để kiểm tra quần thần thông minh hay ngu ngốc ngài cứ trang phục đó ra thiết triều, hết thảy quần thần đều nức nở khen bộ quần áo mới của hoàng đế rất đẹp. Để kiểm tra thêm trí tuệ của thần dân, ngài lại diện nguyên bộ cánh đó ra đường, đi đến đâu dân chúng đỏ mặt đến đó và cố nhịn cười nhưng họ cũng không dám nói. Bỗng có một đứa trẻ nhìn thấy hét toáng lên: “A! Hoàng đế cởi truồng!”.
Nay: Có vị sếp, một ngày đẹp trời bỗng nổi hứng nghệ sỹ, ông mua toan và mầu về phóng tác xuất thần một bức tranh cực kỳ trừu tượng. Nhân viên ai đến nhà cũng tấm tắc khen. Một lần để thử, sếp chỉ vào bức tranh đó và nói với một nhân viên lần đầu đến nhà: “Thằng cha bạn họa sỹ vẽ tặng, nói thật tớ chả ưng tẹo nào!”. Nhân viên đồng cảm: “Vâng, đúng là tay này hoàn toàn không biết vẽ, cái này gọi là bôi mầu chứ vẽ gì. Đời giờ lắm họa sỹ vớ vẩn lắm sếp ạ!”
Vậy đấy, sự thật lời khen người đời phụ thuộc quá nhiều vào đối tượng được khen.
Cử Tạ