Tiểu phẩm hài: Hai thằng ngu
Hai người đàn ông dẫn nhau đến gặp một ông thầy tướng số và tâm linh nhờ phân xử một việc.
Người đàn ông thứ nhất nói:
- Thưa thầy, tôi cho anh này vay tròn 100 triệu đồng từ mấy năm trước. Vì là bạn bè thân quen lâu năm nên không lấy lãi, không lập thành hợp đồng hay ký kết bất cứ giấy tờ nào khác và cũng không có ai làm chứng cả, chỉ thỏa thuận miệng trong vòng 3 tháng sẽ hoàn trả đầy đủ. Đến hạn, tôi đã nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu trả nợ, nhưng anh ta đều lảng tránh, thậm chí không thèm nghe máy. Tính từ ngày cho vay đến nay đã tròn 3 năm mà anh ta vẫn chai lì cố tình không trả tiền. Trong khi đó gia đình anh ta vẫn sống vô tư, thoải mái và mua sắm đủ thứ. Tôi đã nhiều lần đến gặp gia đình, đưa vấn đề này ra tổ dân phố, thậm chí gửi cả đơn kiện ra tòa án, nhưng họ nói không có chứng cứ, không có cơ sở pháp lý. Vậy tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Đúng là vừa mất của vừa dại người. Hôm nay chúng tôi tìm đến thầy để xin thầy dùng pháp thuật và tâm linh để phán xét, tôi xin đội ơn!
Người đàn ông thứ hai phân trần:
- Dạ thưa thầy, tôi đã trả đủ tiền và đúng hạn vay 3 tháng cho anh ta. Tất nhiên là tôi đưa tận tay và chỉ hai chúng tôi biết. Ngoài ra tôi còn biếu quà và mời anh ta một chầu nhậu lên bờ xuống ruộng. Tôi luôn ý thức được rằng, để giữ lòng tin với bạn bè mình phải cố gắng trả nợ đúng hạn. Xây dựng sự tin cậy với người khác là cách tốt nhất để họ không cảm thấy ngần ngại khi rút tiền trong ví cho mình vay. "Một lần bất tín, vạn lần bất tin", người ta thường nói vậy. Thế mà anh ta lại lật mặt, vu khống tôi chưa trả tiền. Đã nhận tiền người ta trả rồi mà vẫn ra rả đến đòi vì... quên, lại còn nói nặng nhẹ, chửi bới, quấy rối, kiện cáo dở hơi... Nhiều lúc tôi muốn chửi thẳng vào mặt anh ta nhưng kịp kìm lại vì dẫu sao cũng là bạn bè. Tôi đã thề với lòng mình sẽ không bao giờ dính líu với anh ta nữa. Mong thầy phân xử để trả lại sự trong sáng cho tôi.
Ông thầy nhăn trán, nhíu lông mày nhìn hai người một lúc. Sau đó, ông vào nhà trong hí hoáy viết mấy chữ vào hai tờ giấy rồi cho vào hai chiếc phong bì, dán lại. Ông quay trở ra đưa cho mỗi người đàn ông một chiếc phong bì rồi dặn:
- Mọi bí quyết đều ở cả trong này, các anh mang về nhà, đóng cửa ngồi một mình rồi hãy mở ra xem.
Hai người đàn ông chào thầy rồi ai về nhà nấy. Khi bóc phong bì thầy đưa, họ đều nhận được một câu ngắn gọn: "Đứa cho vay là đứa dại, thằng trả lại là thằng ngu!".
Đặng Việt Thủy