Tiểu phẩm hài: Được tiền, mất điểm

Bin quê ngoài Bắc, vào học đại học trong Nha Trang. Hè này, Bin dẫn người yêu về thăm quê.

Quê nhà Bin giàu và đẹp lắm. Nhà Bin có cả một trang trại to, gồm nhiều vườn cây ăn quả, lại có ao thả cá, bể bơi nữa... Người yêu Bin lại là dân thành phố, chắc về nhà Bin nàng sẽ thích lắm.

Thế rồi ngày hai đứa đưa nhau về quê cũng tới. Trên xe, Bin say sưa kể chuyện ngày xưa trèo cây hái quả, bơi lội, câu cá, mò cua... cho người yêu nghe. Nàng nghe mà đôi mắt cứ sáng bừng. Chắc nàng cũng đang muốn đắm mình vào khung cảnh vườn quê thơ mộng của Bin.

Bố mẹ Bin vui mừng đó các con bằng đủ các sản vật của quê nhà.

Buổi chiều Bin dẫn người yêu đi dạo vườn vải thiều. Mùa này vải bắt đầu chín. Đến bên một cây vải trĩu nặng những chùm quả chín đỏ như mời gọi, Bin giơ tay bẻ một chùm, định đưa cho người yêu thì bỗng có một người lạ hoắc không biết ở đâu nhảy phắt ra quát:

- Anh là ai mà dám tự tiện hải vải hả?

Bin trợn mắt nhìn người vừa quát mình một cách sỗ sàng trước mặt người yêu, giận lắm, nhưng nghĩ: chắc đây là người bố mẹ thuê trông coi vườn. Bin chưa kịp lên tiếng nói gì thì ông ta nói tiếp:

- Ra khỏi đây ngay, không tôi trói anh lại bây giờ.

Vừa nói, ông ta vừa giật chùm vải khỏi tay Bin. Vừa lúc đó mẹ Bin vội chạy đến:

- Đây là con trai tôi mới về nghỉ hè.

Rồi quay sang Bin phân trần:

- Vườn vải nhà mình đã cho người ta thầu rồi, ông này là bảo vệ của chủ thầu con ạ.

Bin hiểu ra mọi chuyện. Bin kéo tay người yêu nói:

- Thôi, anh với em đi câu cá với bắt ba ba đi, thích lắm.

Mẹ Bin lại bảo:

- Ao cá với bể ba ba, bố mẹ cũng cho đấu thầu hết rồi, giờ đến vụ thu hoạch họ cũng trông nom cẩn thận lắm, con đừng đến đấy. Hai đứa đưa nhau lên phố mà chơi.

Bin nhìn người yêu thở dài, thất vọng. Bao viễn cảnh vui vầy nơi vườn quê Bin vẽ ra giờ ta như bong bóng xà phòng. Bin nói với người yêu:

- Thời buổi các cụ nhà mình làm kinh tế mới đấy em ạ. Nhà mình mà không phải là của mình nữa. Chắc những món ăn mình vừa ăn cũng phải mua lại của người ta.

Mẹ Bin nói:

- Đúng đấy con ạ. Cái gì bây giờ cũng quy ra tiền. Để tránh thất thu với lại quản lý gặp bất trắc rủi ro, nên bố mẹ cứ bán non với lại cho người ta đấu thầu cho chắc ăn.

Bin chợt nhớ đến hôm cả bọn đi Nha Trang, thấy các biển cảnh báo cấm xâm phạm cắm ở rất nhiều nơi, mà toàn của người nước ngoài cắm, Bin hiểu ra tất cả.

Tất cả là vì tiền đây. Bố mẹ Bin thì thu được tiền, nhưng Bin lại mất nhiều thứ quá, nhất là mất niềm tự hào về vườn quê của mình mà Bin định quảng cáo với người yêu để lấy điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Đình Trung, báo Làng Cười ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN