Tiểu phẩm hài: Chí Đại Ca

Mấy ngày nay cụ Trạch Văn Đoành giật mình thon thót khi nghe lũ bạn gọi cháu đích tôn của cụ là Chí Đại Ca.

Quái lạ, tự dưng thằng cháu hiền lành như cục đất lại bị bạn bè gán cho cái hỗn danh giang hồ là sao? Lạ hơn, thằng cháu đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn nhe răng ra cười mỗi khi được bạn bè gọi là Chí Đại Ca, đúng là ngu. Có lần cụ đã gọi thằng cháu lại chỉnh huấn, rằng không được để bạn bè gọi như vậy. Chí Đại Ca là cái danh ngổ ngáo trên giang hồ, mày chỉ là thằng sinh viên học lớp chuyên tu, hiền như con nghé, cái gì cũng sợ, con gì cũng sợ thì sao lại vui vẻ nhận cái danh như vậy chứ? Thằng cháu nhe răng cười, bảo ôi dào ơi, kệ chúng nó, bạn bè với nhau gọi gì chẳng được, cụ cứ lo bò trắng răng. Nghe thằng cháu đích tôn phản lại, cụ thật chán trong lòng, bao nhiêu năm hy vọng thế là tan biến hết, nó đích thực là một thằng ngu. Tuổi trẻ sống theo cảm tính, thích cảm giác mạnh, thích oai, thậm chí thích những cái hão huyền mà bản thân không bao giờ có. Đã là một thằng tốt rồi thì khó trở thành thằng mất dạy lắm cơ.

Mà cháu cụ thuộc diện dốt văn mới nhục chứ, nên nó không biết Chí Phèo là ai. Nếu như nó biết thì có lẽ không nhe răng ra cười khi bị bạn bè đặt cho nó cái tên Chí Đại Ca. Nhục thật, trên đời này nhục nhất là thằng dốt văn.

Sáng nay ngồi nhâm nhi café ở vườn chuối, cụ Trạch Văn Đoàng lên mạng đọc chuyện có ông tên Bá, họ Trần Đình bị chê cười hết cỡ, rằng không phải là tiến sĩ mà khi bị người ta giới thiệu là tiến sĩ thì cứ im mồm, khiến thiên hạ hiểu nhầm tưởng ông là tiến sĩ thật. Mãi cho tới khi ông Thần Sét yêu câu trình bằng tiến sĩ ra cho thiên hạ xem thì ông Bá náy mới nói: “Người ta vẫn gọi tôi là tiến sĩ bấy lâu nay”. Giời ơi là giời, thế thì còn nói làm gì nữa chứ? Quả này ông tiến sĩ rởm bị thiên hạ chửi cho cũng đến là khổ, đúng là cái thân làm hại cái đời. Bao nhiêu năm nay hồ sơ xin việc của bất cứ ai cũng phải có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ, ấy vậy mà... Hóa ra, tiêu chí bằng cấp của nhà nước ban ra chẳng còn giá trị gì nữa hay sao, nếu ai cũng cứ nhận bừa là tiến sĩ, giáo sư thì mấy ông chấm bằng thất nghiệp hết à?

Cụ đang vẩn vơ suy nghĩ thì thằng cháu ôm đầu máu chạy về. Đám bạn bè rủ nhau đi trêu gái làng bên, thế là đám thanh niên cứ nhè đầu Chí Đại Ca mà nện tơi bời. Chúng bảo nhau phải diệt thằng đầu sỏ trước đã, lũ ruồi nhặng sẽ đập sau. Thế là thằng cháu cụ lãnh đủ. Nó ôm đầu khóc hu hu, hối hận thì đã muộn rồi. Cụ cũng điên tiết, bồi thêm mấy câu cho bõ tức: “Ngu chưa con, ai bảo mày nhận cái danh mất dạy ấy làm gì!”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự, báo Làng Cười ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN