Tạm ứng ăn chơi

Ông chủ tịch huyện học tập được ít nhiều kinh nghiệm chiêu hiền đãi sĩ của tiền nhân lẫn giới giang hồ.

Trên đời có nhiều thứ phải tạm ứng, nào là tạm ứng tiền đi công tác, tạm ứng vật tư xây dựng công trình, thậm chí có cả “tạm ứng niềm tin” khi ai đó giao cho ai một việc gì tối quan trọng. Thế còn ở một huyện xứ Thanh lại có chuyện tạm ứng ăn chơi mới hay.

Mà ông chủ tịch huyện này thuộc diện ăn chơi thật. Dám cho phép thủ quỹ cắp đi 1 tỷ đồng cho anh em dưới quyền đi ăn chơi mới kinh. Đây chắc chắn là hành vi của bậc đại ca rồi. Trong giới giang hồ, sau khi làm được một việc to, kiếm bộn tiền thì đai ca thường khao đàn em một chầu lên bờ xuống ruộng. Thời Tam quốc nhiều tướng khi thắng trận cũng cho lính ăn khao say bét nhè, quần thần còn được ôm gái xả láng.

Vậy là ông chủ tịch huyện cũng đã học tập được ít nhiều kinh nghiệm chiêu hiền đãi sĩ của cả tiền nhân lẫn giới giang hồ.

Mà huyện này là một trong những huyện nghèo, dân chủ yếu làm ruộng trồng khoai, nuôi gà, nuôi lợn... Ấy thế mà lãnh đạo huyện vẫn cứ cho cán bộ tạm ứng ăn chơi như thế thì oách lắm, hi hữu lắm. Nhưng khi bị chất vấn thì ông chủ tịch báo cáo rằng chỉ tạm ứng cho anh em ăn chơi thôi, sau sẽ thu lại, thôi thì cũng coi như tạm được. Chỉ có điều mới đây ông chủ tịch lại bảo rằng anh em không có tiền trả mới chán đời làm sao!

Chuyện đời mà, các cụ nhà ta đã nói ăn trước trả sau đau hơn hoạn đấy thôi. Mấy bà cán bộ thì còn có cơ trả, chứ mấy ông cán bộ thì toi là cái chắc vì vợ giữ hộ lương rồi. Ơ hơ, lúc đi ăn chơi thì mặt ai cũng tươi như hoa buổi sớm, tha hồ bia rượu ào ào, uống xong mặt đỏ phừng phừng, vào quán karaoke gào thét thoải mái. Bây giờ về nhà chìa tay xin vợ tiền trả nợ thì chỉ nhận được phản hồi: “Quên đi nhá, ăn chơi thì tự lo tiền mà trả cho huyện, tiền lương còn nuôi con, đóng học phí, trăm thứ bà rằn...”.

Phen này thì chết hẳn rồi, lấy đâu ra tiền đây chứ. Ông chủ tịch phải tính đường xem có “tạm ứng” được cái gì nữa không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN