Nguyên nhân VN không có huy chương
Sau khi Olympic 2012 kết thúc, Việt Nam không đạt được một huy chương vàng nào mặc dù đã hết sức cố gắng.
Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do cái tên của Olympic năm nay đã không đem lại may mắn cho đoàn Việt Nam. Các phóng viên báo đài tại hiện trường bên Anh quốc không hiểu có phải do “hội nhập” hay không mà trong các clip liên tục nói “Olympic Lân đân” (London), chính hai từ “lân đân” này đã đem lại xui xẻo cho đoàn Việt Nam, bởi trong tiếng Việt “lân đân” nghe giống... “lận đận”. Mà đã “lận đận” thì việc không đạt huy chương là điều dễ hiểu.
Một số “chiên” gia còn bày mưu để lần tới VN chắc chắn đạt huy chương đó là đề xuất với ủy ban Olympic quốc tế bổ sung thêm các bộ huy chương như: Huy chương Nhôm, huy chương Thiếc, huy chương Kẽm,... nếu cần thiết có thể thêm cả huy chương... gỗ.
Một số khác thì nức nở khen đoàn VN đã thi đấu đúng tinh thần cao thượng của Olympic, đó là thua không cay cú.
*
* *
Diệt chuột bằng mưu
Xã nọ xảy ra nạn chuột phá hoại mùa màng, lãnh đạo xã hô hào bà con ra đồng diệt chuột kiểu gì cũng không xong, các thửa ruộng sắp thu hoạch đều bị chuột cắn te tua. Cuối cùng nhờ sự giúp sức của một chuyên gia tâm lý, lãnh đạo xã đã cho in hàng loạt tờ rơi và rải khắp làng với nội dung: “Nhận mua chuột đồng quê giá cao – Đặc sản thịt chuột 7 món” . Quả nhiên sau đó nạn chuột hết hẳn.
*
* *
Đàn ông chú trọng nhất điều gì?
Một nhóm các nhà tâm lý học xứ Kim Chi làm một cuộc khảo sát trên mạng với hơn 2.000 vị nam giới độ tuổi từ 20 đến 40 về việc đàn ông chú trọng nhất điều gì. Có rất nhiều điều mà các vị này cho là rất quan trọng đối với cuộc đời họ, nhưng tựu trung có 2 điều mà 100% trong số 2.000 đàn ông nói trên đều nhắc tới và có thể tóm gọn bằng 2 ý, đó là: “Có chỗ đứng và... cứng chỗ đó”. Có chỗ đứng tức là đàn ông phải có vị trí trong xã hội, phải có “danh gì với núi sông”, còn “cứng chỗ đó” thì không nói ra thì ai cũng hiểu (ví như cứng cỏi, cứng đầu cứng cổ, chân cứng đá mềm... hoặc tinh thần cứng cáp...v.v).
Cũng theo các nhà tâm lý học này thì trong tổng kết đó ý thứ nhất chỉ cần phấn đấu là có thể đạt được, còn ý thứ hai thì có nhiều người cố “phấn đấu” cũng cũng không được. Vậy có thể kết luận, điều quan trọng nhất đối với một người đàn ông chính là ý thứ 2 trong tổng kết nói trên.
*
* *
Nói lắp tai hại ra sao?
Ngày nảy ngày nay có một anh chàng mắc tật nói lắp, lại hay nói chữ. Một lần đến nhà bố vợ tương lai chơi, bố vợ cũng là người hay chữ và thường dùng điển cố khi nói chuyện, để đúc kết một bài học gì đó ông thường đọc một câu thành ngữ, tục ngữ xưa và bao giờ ông cũng thường bắt đầu bằng: “Các cụ có câu...”.
Anh chàng nói lắp thích lắm, quyết tâm bắt chước, trước tiên là để chứng tỏ mình cũng hay chữ, sau nữa là để nịnh bố vợ, tuy nhiên khi mở miệng nói thì thay vì nói “các cụ có câu” giống bố vợ tương lai, anh ta đã lắp bắp thành “Các... cậu... có cu!...”. Bố vợ nghe được giận tím mào, cho là anh chàng này có ý xỏ xiên mình, bèn đuổi thẳng cổ.
*
* *
Sự tích “làm việc theo nhóm”
Vào cuối thế kỷ 19, nhiều người dân ở London (Anh) tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi thấy trong nhiều tuần liên tiếp diễn ra một hiện tượng lạ mắt trên đường phố, có hai thanh niên, một người đi trước đào một cái lỗ, người đi sau lại lấy xẻng xúc đất lấp cái lỗ đó. Quá tò mò, nhiều người đi đường đã tìm hiểu thì được biết, đây là những công nhân ở một công ty chuyên cung cấp cây xanh cho thành phố. Thường thì tổ trồng cây của họ gồm 3 người, một người đào lỗ, một người cắm cây và người còn lại sẽ lấp đất. Tuy nhiên trong thời gian xảy ra sự việc nói trên thì người cắm cây bị ốm nên nghỉ, hai người còn lại vẫn tiếp tục làm việc theo đúng chuyên môn đã được phân công. Họ cho rằng, việc ai nấy làm, không can thiệp vào việc của người khác là thể hiện sự chuyên nghiệp. Sự việc kỳ cục này sau đó đã đến tai ban giám đốc và họ tìm cách hạn chế kiểu làm việc này bằng cách nghĩ ra một phương thức mới, làm việc theo nhóm (teamwork) ra đời từ đó.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|