Mạnh Mẫu rời nhà
Thuở thiếu thời, bà Mạnh Mẫu thích nghe ông nội kể chuyện “rừng vàng, biển bạc”, nên gia đình chọn làm nhà ngay cạnh con suối trong rừng nguyên sinh.
Ngày ngày, nghe tiếng suối chảy róc rách, cá chình, cá niên bơi lội tung tăng, hòa cùng tiếng chim hót véo von bên những cánh rừng già trong những sớm mai tinh sương. Tâm hồn bà thanh thản và vô cùng hạnh phúc.
Đùng một cái, người ra thông báo di dời, giải tỏa ngôi nhà để làm “đại thủy điện”, họ rao giảng lợi ích của thủy điện là tích nước trong hồ để dành đến mùa khô hạn xả nước về xuôi cho nông dân tưới tiêu ruộng đồng. Bà chấp hành, xuống trung du mua đất, cất nhà bên cánh đồng mười tấn. Mùa vụ đầu tiên lúa ngập đồng, dưa tốt ê hề, bà cùng bà con nông dân hí hửng làm mâm xôi cúng cơm mới mừng mùa bội thu. Ai dè giữa mùa đông xuân, thủy điên xả hồ, nước tràn về lai láng, lúa chìm trong biển nước, dưa ngập úng chết không kịp ngáp. Bà thấy không ổn nên bán nhà về đống bằng, bên bến sông lấy chiếc đò ngang đưa người qua sông, cơm cháo qua ngày.
Nửa đêm bà giật nảy mình, tiếng ầm ầm như thác đổ, bão giông làm căn nhà lợp mái dừa chao đảo. Bà hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, trông thấy một đàn “trâu sắt”, mứt đỏ như máu, dàn hàng ngang cày nát bò sông, đổ đất, đổ cát, đổ đá lấp kín dòng chảy. Tiếng búa, tiếng khoan nhồi đinh tai nhức óc, vì cán bộ tranh nhau xây biết điện, hoặc bán phân lô bán nền nên con sông ngày nào chở nặng phù sa, nay chết khô dưới lớp bê tông hóa.
Bà từ giã căn nhà lá, đi ra hướng biển, mua căn nhà cấp 4 sát bờ biển “đẹp nhất hành tinh”. Tận hưởng cảnh bình minh ngày đầu tiên trên biển, bà hí hửng đi ra bờ biển, đi miết mà bà không tìm ra đường đi xuống biển, bà ngớ người khi biết hướng Bắc bị rì sọt, nhà hàng ăn nhậu giăng kín, phía Nam máy cạp, máy xúc múc cát đổ đi thay lớp bê tông, cốt thép, đại công trình còn đóng cả cọc sắt to ngay xuống trái tim của biển, để xây khách sạn năm sao cho Tây thuê, Tàu ở.
Bà thất vọng ê chề, lần này bà nghe lời cò mua chung cư cũ ở thủ đô có những hàng cây di sản rợp bóng mát, rất hợp với tuổi già, bóng xế của bà. Đêm đầu tiên, bà ngủ một giấc say sưa, sáng ra đứng bên khung cửa, bà nghe tiếng gì như tiếng động đất, nhìn sang hướng Tây bà thấy hàng cây tự nhiên ngã đổ sóng soài, bụi tung mù mịt.
Ba hồn, bảy vía, bà tung cửa chạy ra đường và không tin vào mắt khi từng đoàn xe cẩu cùng đoàn người rầm rập tiếng về khắp ngã phố, tìm cây mà tận diệt. Hàng cây quý bị máy cưa sắt cắt ra từng đoạn, máy cây tươi rói nhỏ giọt trên đường.
Nhìn phố cổ như bị lột trần, bà bỏ chạy thục mạng mà không biết tìm đâu để “an cư lạc nghiệp”.