Kiu... kiu...

Hàng xóm nhà tôi, cùng tuổi với tôi có cô tên là Ngan (các cụ ngày xưa thường đặt tên con xấu xí để dễ nuôi). Từ ngày đổi huyện thành quận, cô cũng đổi mới cách làm ăn.

Cô Ngan vừa xây được cái biệt thự cho "tây" thuê. Kinh tế từ đó khá giả, cô Ngan bớt lam lũ nên ngày càng trẻ và đẹp ra trong những bộ cánh hợp mốt.
Vì thế, cứ nghĩ đến cái tên Ngan xấu xí, lạc hậu là cô lại ngán ngẩm, bèn quyết định đổi tên là Thanh cho nó hoành tráng. Từ đó, cô rất ghét những ai gọi mình là Ngan.
Một hôm, thấy ông tây đánh rơi chùm chìa khoá, cô gọi lại trả, ông tây bắt tay và thốt lên:
- Ồ! Thank (cảm ơn)!
Cô Ngan, à quên, cô Thanh nhà ta sướng âm ỉ vì tưởng cái tên đẹp của mình mà cả ông tây cũng biết.
Hôm sau, cô nhặt được cái ví đựng rất nhiều tiền của ông tây. Lần này thì ông Tây mừng ríu cả lưỡi, không kịp nói đủ câu “thanh-kiu” mà chỉ:
- Ồ! Kiu... kiu... kiu...
Tưởng ông tây gọi đểu, cô đỏ mặt tía tai quở trách:
- Không gọi người ta là Thanh thì cứ gọi thẳng là Ngan, việc gì phải gọi là "kiu. . . kiu", rõ lắm chuyện!

*
* *

Ghen bắt nọn
10 giờ đêm. Hai vợ chồng đang ngồi xem tivi. Chuông điện thoại reo vang, cô vợ chụp lấy máy diện thoại. Đầu dây bên kia, một giọng nữ trẻ:
- Alô! Làm ơn cho hỏi đây có phải nhà anh Dũng không ạ?
Cô vợ nói như tát nước vào... máy:
- Đây không phải là nhà anh Dũng anh Diếc nào cả mà là nhà anh Hùng, chồng tôi. Cô muốn gặp anh Hùng nhà tôi có việc gì vào lúc đêm hôm thế này?
- Xin lỗi chị! Tôi nhầm máy!
- Này, chưa xong đâu! Tưởng bà là con ngốc đấy hả? Bà mà nhấc máy thì bày đặt hỏi nhà anh Dũng. Còn nếu người nhấc máy là “lão” Hùng chồng bà thì cô lại thỏ thẻ: “Anh Hùng ơi, em nhớ anh, em yêu anh” đúng không? Đừng hòng qua được mắt bà nhé!... Ơ này, cái nhà cô kia, dám cúp máy à? Bà nói đúng tim đen rồi nên xấu hổ chứ gì?

*
* *

Em xin chị
Phái đoàn chị em hậu phương đi thăm và ủy lạo các thương bệnh binh ở quân Y viện. Đến bên giường bệnh một chiến sĩ, một cô hỏi:
- Nhiệm vụ của anh là gì?
- Giao liên.
- Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm" của anh.
Nói xong, cô hôn lên bàn chân của anh lính. Tiếp đó, cô tiến đến giường bên cạnh:
- Còn anh?
- Sĩ quan tham mưu.
- Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh!
Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, bước sang giường kế tiếp cô nhẹ nhàng hỏi:
- Còn anh, hãy nói cho em biết anh thuộc binh chủng nào?
Cậu lính trẻ hoảng hốt, co đầu gối lên bụng, lắp bắp:
- Em... em xin chị... em ở bên... pháo binh.

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN