Không có chuyên môn
Sau bảy năm học đại học y, đốt không biết bao nhiêu tiền của của bố mẹ, nàng cũng cầm được trên tay tấm bằng bác sĩ. Oai thật!
Bố nàng là người cũng có máu mặt, nhưng cũng phải tốn một món kha khá mới xin cho nàng được về công tác tại một trung tâm y tế dự phòng.
Công việc của nàng thật nhàn hạ, chủ yếu là ngồi trực. Thỉnh thoảng phải đi công tác cơ sở như kiểm tra an toàn thực phẩm những cơ sở chế biến thực phẩm, hoặc kiểm tra vệ sinh các cơ sở sản xuất... thế thôi. Thật thú vị vì mỗi lần đi cơ sở là nàng tha về bộn quà, tỷ như đi kiểm tra nhà máy chế biến sữa thì lúc về nàng lỉnh kỉnh đem nào sữa tươi, sữa chua, bánh sữa... về. Hay đến kiểm tra cơ sở sản xuất bánh kẹo thì nàng đem về đủ loại bánh kẹo cao cấp nhất của xí nghiệp đó.
Những lúc ngồi rỗi khi trực ở cơ quan nàng thường hay ôn lại quãng đời sinh viên y khoa vô cùng sôi động, lãng mạn của mình. Nàng tham gia hầu hết các chương trình ngoại khóa của trường, luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui...
Còn các mối tình thì thật nàng không nhớ hết trong bảy năm ấy nàng yêu ai sâu sắc nhất, và anh chàng nào là vớ vẩn nhất mà vẫn được nàng yêu...
Và bây giờ nàng cũng đang yêu "mối tình đầu" của nàng từ khi ra trường. Hôm nàng về ra mắt gia đình người yêu, nàng được mọi người ngưỡng mộ lắm. Hôm ấy nàng mới đi kiểm tra một cơ sở giết mổ về, nên nàng mang theo một tảng thịt bò to tướng, rồi đích thân nàng vào bếp cùng mẹ người yêu chế biến bữa ăn thật tuyệt vời.
Tình yêu của nàng chắc sẽ viên mãn nếu như không có một sự cố sảy ra, đó là mẹ người yêu nàng bị ốm. Bà cũng bị bệnh thường thường thôi, đây đáng ra phải là lúc nàng thể hiện trình độ bác sĩ của mình, săn sóc mẹ người yêu, chắc chắn nàng sẽ ghi được rất nhiều điểm trong mắt mọi người. Nhưng không, nàng tỏ ra vô cùng vụng về trước người bệnh. Nàng mang đến không biết bao nhiêu là thứ thuốc cả uống, lẫn tiêm, nhưng lại gọi điện thoại hỏi chị bạn đang trực ở bệnh viện là nên sử dụng thuốc thế nào, thật ái ngại quá.
Khi nàng chuẩn bị truyền huyết thanh cho người bệnh thì cả nhà phải huyên náo vì chọn chỗ cho người bệnh nằm mà mãi nàng vẫn chưa chọn được chỗ thích hợp mặc dù nhà cửa cũng rất rộng rãi. Rồi một cực hình xảy ra với người bệnh, ấy là khi nàng tìm ven để cắm kim tiêm vào. Nàng chọc nát cả hai tay bà mẹ mà vẫn không tìm thấy ven. Càng làm nàng càng tỏ ra mất tự tin. May sao lúc ấy có cô y tá làm việc ở trạm xá phường được mời đến, chỉ bằng vài động tác thành thục cô đã đưa được kim tiêm vào vị trí.
Sau vụ ấy không thấy nàng đến nhà người yêu nữa, không biết vì nàng xấu hổ về trình độ bác sĩ của mình, hay giữa chàng và nàng có mâu thuẫn gì khác nữa.
Ít lâu sau nàng bị chấm dứt hợp đồng ở trung tâm y tế dự phòng vì một vụ bị cơ sở kiện do lập biên bản không chính xác khi kết luận về an toàn vệ sinh thực phẩm do nàng kiểm tra.
Bà mẹ người yêu nàng thỉnh thoảng nhắc lại trình độ bác sĩ của nàng lại có một kết luận xanh rờn: Thảo nào mà đầy những kỹ sư, cử nhân, bác sĩ ra trường rồi chỉ đi rửa bát nhà hàng, tiếp thị dầu gội đầu, với làm xe ôm... Họ chả làm những việc ấy thì làm gì? Làm gì có chuyên môn mà đòi làm đúng nghề được đào tạo!
Vương Đình Trung