Đến nhà hàng và xem họ ăn buffet kìa
Không ít người có thói xấu là bất chấp cái bụng của mình ăn được bao nhiêu, cái gì cũng gắp cho đầy đĩa, ăn không hết thì bỏ lại.
Một người nói với mấy anh bạn thân:
- Nhân dịp mình vừa mua được chiếc xe hơi mới, cuối chiều nay mình mời các ông đến một nhà hàng tự chọn ăn buffet nhé, ai thích ăn gì thì cứ thoải mái, xả láng nhé!
Mấy người bạn tỏ ra hoan hỷ, nhưng một anh lắc đầu:
- Thôi, ông cứ cho chúng tôi đến nhà hàng nào cũng được, đặt sẵn trước hoặc cứ ngồi mà gọi họ mang đồ ăn đến là hay nhất, chứ mình không thích vào nhà hàng ăn buffet đâu!
- Sao vậy? Ăn kiểu này hiên nay đang là trào lưu nhiều người thích mà, vừa sang trọng vừa thời thượng và lại rất “Tây”!
- Mình đã nhiều lần đi nhà hàng tự chọn và lần nào cũng có người ghé tai mình nói: “Nhìn họ ăn buffet kìa!”. Thực ra họ không nói mình cũng thấy và tất nhiên nhiều người thấy. Thấy gì? Thấy họ ăn… buffet! Ăn buffet là ăn các món ăn tự chọn, nhà hàng bày thành dãy rất nhiều món ăn, ai thích ăn gì thì tự lấy. Giá cả tính theo định suất thống nhất, không phân biệt ăn nhiều hay ăn ít (có khi được ăn miễn phí tại khách sạn, hội nghị…). Thông thường mỗi món ăn, người ta gắp vài ba miếng và ăn hết, nếu thích thì lại gắp tiếp, vừa ăn vừa thưởng thức nhất là những món lạ. Nhưng có không ít người đã thành một thói xấu gần như khó sửa ở các bữa ăn tự chọn- buffet là họ bất chấp cái bụng của mình có thể ăn được bao nhiêu, cái gì họ cũng gắp cho đầy đĩa, ăn không hết thì bỏ lại… Có thể nói họ ăn bằng “mắt”, lấy cho sướng tay, đầy ụ các đĩa thức ăn, kể cả các món lạ, không hợp khẩu vị và để trước mặt ngồi ngắm nghía như một “thành tích” rồi bỏ đi, trong ánh mắt vừa khó chịu, vừa kinh ngạc của những người xung quanh.
- Mình cũng từng chứng kiến những hành động như vậy! Đối với những món ngon, đặc sản thì bị một số người “trấn giữ” luôn, họ đứng lù lù trước mặt, khó ai chen vào được. Người nào mà ngại, rụt rè đành phải tìm những món “thông thoáng” hơn, thậm chí ai bị chậm chân thì chẳng có gì để lấy hoặc chỉ kịp lấy mấy thứ tráng miệng! Có lần tại một nhà hàng buffet đông khách, ai ai cũng xếp hàng đợi đến lượt mình lấy đồ ăn. Bỗng có một cặp đôi (tất nhiên là không phải hoàn hảo) ùa tới chen ngang, những người bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Họ đứng hóng lấy tận bốn, năm con hàu, trong khi người phục vụ đang đang tách từng con hàu một cho khách! Khi ra, căp đôi này còn hoan hỉ nói với nhau: “Ăn món hàu này là bổ lắm đấy!”.
Một người khác lên tiếng:
- Trong những lần đi một số nước Đông Nam Á, tôi thấy có nhà hàng do người Việt làm chủ đã trương biển bằng tiếng Việt : “Xin quý khách lưu ý: Quý khách ăn bao nhiêu chúng tôi cũng rất vui lòng. Trường hợp quý khách lấy đồ ăn không hết, buộc chúng tôi phải tính thêm gấp 5 lần/01 xuất ăn. Chúc quý khách ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn!”. Hoặc chỉ đơn giản một câu: “Lấy vừa đủ ăn”!
- Thật đáng xấu hổ! Thế mà ông còn định mời bọn mình đến nhà hàng ăn buffet!
- Đến chứ! Sao lại không? Ta đến để “nhìn họ ăn buffet kìa”! Đến đó có khi chúng mình còn chứng kiến có người đến từ khi nhà hàng vừa mở cửa và ăn đến khi… người ta đóng cửa luôn!
Đặng Việt Thủy