Chuyện tình... già mới kể: Chọn vợ mồm vừa phải

Hồi chưa yêu tôi đã biết chuyện phụ nữ được ví như đài phát thanh, nghĩa là nói nhiều lắm lắm.

Làm thế nào để yêu được một cô ít nói bây giờ nhỉ. Bố tôi cũng bảo, mày nhìn bố đây, tóc tao bạc trắng ra vì mẹ mày nói nhiều quá. Đàn ông có một loại dây thần kinh đặc biệt gọi là thần giao cách âm thanh cảm, hễ vợ nói nhiều là bị chóng mặt như say rượu. Mày thấy đấy, mỗi bữa bố chỉ ăn được đúng 1 bát cơm, và cùng lắm là uống được nửa chai rượu gạo nếp cái hoa vàng. Chả mấy mà chết đâu con ạ.

Nghe bố tâm sự vậy nên tôi quyết tâm tìm một cô nói ít thôi, mỗi ngày chỉ nói một vài câu là đủ. Sau khi xác định rõ mục tiêu, mục đích, tôi thẳng tiến tìm người yêu. Theo sách cổ đại thì những cô mồm rộng thường thích nói. Các cụ đã bảo, đàn bà mồm rộng tan hoang cửa nhà đấy thôi. Nói nhiều quá dẫn tới cãi nhau, thế là tan cửa nát nhà.

Tôi tiến hành bí mật xác minh chị em trong cơ quan, giời ạ, có tới 90 % các cô có mồm rộng, nhiều cô mồm ngoác ra quá mang tai. Loại mồm này mà nói thì hơn cả đài truyền thanh xã. Số 10 % còn lại thì mồm lại nhỏ quá, chỉ như cái đồng xu, chả biết thế nào. Tôi hỏi bà nội thì được trả lời, gái có mồm nhỏ cái gì cũng nhỏ, tính cũng “nhỏ” nên dễ gây cãi nhau trong nhà. Vậy là chỉ có thể yêu những cô mồm vừa thôi. Tôi chính thức thông báo tìm người yêu tiến tới hôn nhân với những cô có mồm vừa phải.

Sau mấy tuần ra thông báo, một cô gái khá là xinh tìm tới gặp tôi giới thiệu tên tuổi và xin làm quen. Việc quan trọng là cô ấy nhờ tôi xem hộ cái mồm của cô thuộc diện gì, rộng, hẹp hay vừa phải. Tôi ngắm thật lâu cái mồm của cô ta, bảo cô ta cười hết cỡ, há mồm thật rộng ra, thậm chí cho tay vào chành mồm ra xem độ co giãn hai bên mép thế nào… Sau gần 1 tiếng đồng hồ ngắm nghía, đối chiếu với thông số các loại mồm trên thế giới, tôi đi tới kết luận: Mồm cô này thuộc diện vừa phải, không rộng, không hẹp quá.

Chúng tôi làm quen với nhau nhanh chóng, thông báo cho nhau về thân thế, hoàn cảnh gia đình… Chúng tôi đã ký với nhau một bản hợp đồng sơ bộ “tìm hiểu nhau”. Đêm đầu tiên đi chơi với nhau thật tuyệt, cô gái nói nhỏ nhẹ vừa tai nghe, nói không nhiều lắm, thậm chí hơi ít nói. Tiêu chí duy nhất tôi cần thì đã có rồi hỏi còn chờ đợi gì nữa mà không tỏ tình cơ chứ. Tôi mua một bó hoa thật đẹp, thật tươi, hẹn nàng ra bờ sông tỏ tình. Nàng chỉ gật nhẹ đầu, không tỏ ra vui mừng quá và từ từ trao cho tôi một nụ hôn đầu đời.

Tình yêu của chúng tôi tới bất ngờ như tiếng sét ái tình trong tiểu thuyết, thận chí còn lãng mạn hơn trong tiểu thuyết. Đi bên nàng tôi thấy yên tâm biết bao nhiêu.

Chuyện gì tới sẽ phải tới theo quy luật, đám cưới của chúng tôi vào một ngày đẹp trời. Nàng đã là vợ của tôi.

Ngay sau đêm tân hôn, nàng bắt đầu nói nhiều hơn những gì chúng tôi thỏa thuận. Hình như mồm nàng có vẻ rộng hơn ra. Tôi có cảm nhận như nàng là một người hoàn toàn khác. Và mỗi ngày qua đi nàng lại nói thên nhiều chuyện, mà hầu như là kêu ca phàn nàn đủ thứ trên đời. Tuy nhiên đến khi đứa con đầu lòng ra đời thì nàng thay đổi hẳn, cấp độ nói của nàng tăng lên đột ngột không sao kiểm soát được. Tôi bắt đầu thấy đau đầu thực sự. Và tất nhiên rồi xung đột đã xảy ra. Nàng giành thế thượng phong quát lại tôi:

- Đấy anh em, một ngày tôi phải nấu cơm, rửa bát, đi chợ, cho con bú, giặt quần áo, lau nhà cửa… Còn anh thì sao, làm gì, suốt ngày lên Facebook, đọc báo, xem ti vi… Nếu anh đảo ngược được công việc, nghĩa là anh làm hết việc của tôi, còn tôi làm những việc mà anh đang làm thì sẽ không có một câu nói nào được phát ra từ mồm tôi nữa.

- Vậy là đã rõ rồi. Tại sao đàn bà các ngươi giống cái đài phát thanh đến vậy. Mà tôi hỏi thật cô, tại sao dạo này mồm cô lại rộng hơn hồi chưa cưới là sao chứ?

- Nói thật, hồi đó tôi yêu anh nên đi thẩm mỹ viện phẫu thuật thu bớt mồm vào đất thôi. Cưới xong là tôi lại đi phẫu thuật trả lại độ rộng như cũ rồi!

Lê Tự

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN