Câu hỏi khó cho chuyện "tân trang tình cũ"

Hắn nhủ thầm: "Tình cũ không rủ cũng đến, của trời mất gì mà không hưởng". Từ ấy hắn công khai cặp bồ với cô ả.

 Hắn yêu một cô gái cùng cơ quan. Sau hai người không nên vợ nên chồng được.

 Thế rồi cô gái đi lấy chồng, hắn cũng đi lấy vợ.

 Một thời gian sau cô gái người yêu cũ của hắn ngang nhiên cặp bồ với bạn đồng nghiệp.

 Một hôm hắn tâm sự với ông bạn thân:

 - Không ngờ ả ta lại là loại đàn bà lẳng lơ, không chung thủy như vậy. Thật là may là mình không lấy ả, không thì thật là nhục.

Hôm ấy sau buổi liên hoan cơ quan,mọi người kéo nhau đi hát karaoke. Hắn và người yêu cũ lại cùng một phòng. Lúc này cô ả đã đá anh bồ kia rồi. Cô ta chủ động ngồi sát bên hắn, chọn những bài hát khơi gợi lại tình xưa nghĩa cũ hát đắm đuối. Hắn suồng sã quàng tay ôm cô ta hát say xưa. Hắn nhủ thầm: "Tình cũ không rủ cũng đến, của trời mất gì mà không hưởng". Từ ấy hắn công khai cặp bồ với cô ả.

 Bạn hắn nhắc:

 - Sao bây giờ cậu không khinh ả ta lẳng lơ thiếu chung thủy nữa, hết nhục rồi à?

Gã chỉ im im, mặt đỏ ửng nhưng không nói được câu nào!

Vương Đình Trung

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN