Ai bảo chăn trâu là khổ?
Ngày xưa bố mẹ có được tự do tìm hiểu như bây giờ đâu, thế mà vẫn sống hòa thuận mặc dù cuộc sống rất kham khổ.
Cả nhà đông đủ bên bữa ăn tối, ông bố nói với vợ và con trai, con dâu:
- Bố không hài lòng với vợ chồng thằng cả cứ hay cãi nhau, mà cãi nhau rất vô lý, cứ như là trẻ con ấy. Chúng mày không nể bố mẹ gì cả. Hồi chúng mày yêu nhau thì say đắm thế, ai khuyên can cũng không được, cứ nằng nặc một hai đòi cưới. Ngày xưa bố mẹ có được tự do tìm hiểu như bây giờ đâu, thế mà vẫn sống hòa thuận mặc dù cuộc sống rất kham khổ...
Anh con trai ngắt lời:
- Bố lại "ngày xưa" rồi!
Ông bố nói:
- Có ngày xưa mới có ngày nay. Hồi đó bố mẹ có được học hành gì mấy đâu, toàn phải đi chăn trâu, chăn bò, mò cua, bắt ốc thế mà vẫn nên chồng và cũng... nên thơ nữa chứ. Mẹ con thì tóc để đuôi gà, cứ hay nghêu ngao bài "Ai bảo chăn trâu là khổ", bố cũng tham gia, thế là... thương nhau.
- Bố tham gia thế nào ạ? - Con dâu hỏi.
Ông bố đáp:
- Bố nói: "Ai bảo chăn trâu là khổ? Tôi chăn bò còn khổ hơn trâu!...".
Anh con trai nói:
- Vâng, đó là ngày xưa của bố, còn ngày nay của con thì...
- Thì sao? - Ông bố hỏi.
Anh con trai dài giọng:
- Ai bảo yêu nhau là khổ? Lấy vợ rồi còn khổ hơn yêu!...
Đặng Việt Thủy