Seedorf: Ngôi sao độc nhất vô nhị (kỳ 2)
Ở Milan, người ta gọi Seeford là sếp từ khi còn là cầu thủ. Trung tâp tập luyện của Milan cách trung tâm thành phố khoảng một giờ lái xe. Nhưng Seedorf chả bao lái xe cả. Anh giao việc ấy cho tài xế, còn mình ngồi ở băng sau, gọi điện thoại, đọc báo tài chính và viết trên laptop, như một... CEO thứ thiệt vậy.
Với những người đã từng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" vào khoảng thời gian mà việc xem bóng đá trên TV còn chưa dễ dàng như ngày nay, những cái tên như Ronaldo, Luis Figo, Zidane, Romario, Maradona, Klinsmann, Bergkamp… luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Đấy là thời mà bóng đá chưa bị toàn cầu hóa, chưa nhuốm màu thương mại và mỗi cầu thủ đều mang một nét đặc trưng riêng không thể pha lẫn. Từ 3/12, hàng tuần chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài “Những huyền thoại không thể quên”, nơi những thần tượng ngày nào bộc bạch và ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Họ cũng trả lời trực tiếp những nghi vấn và những câu chuyện được thêu dệt về mình khi còn thi đấu, nhưng chưa từng có cơ hội thanh minh, hay giãi bày, thậm chí những “thâm cung bí sử” mà người hâm mộ quan tâm. |
Seedorf: "Thần tượng của tôi là Nelson Mandela"
* Anh đã làm gì để đến mức bị HLV Marco van Basten gạt tên khỏi đội tuyển Hà Lan dự World Cup 2006 khi đang chơi rất tốt?
Câu hỏi này không thật sự xác đáng bởi vì ngay sau khi nhậm chức HLV trưởng đội tuyển thì Van Basten đã loại tôi rồi. Ông ấy chỉ gọi tôi trở lại sau 2 năm rưỡi, khi ấy tôi đã lỡ World Cup 2006 mất rồi.
Còn tôi làm gì để bị bỏ rơi ư? Tôi không biết nữa bởi vì tôi có cơ hội nói chuyện gì với ông ấy đâu. Tôi gặp vấn đề tương tự với người thay thế Van Basten là Bert van Marwijk. Tôi đã tuyên bố là mình rất sẵn lòng trở lại đội tuyển. Nhưng Van Marwijk chỉ gọi Van Bommel (con rể ông - PV) chứ không gọi tôi.
* Anh là cầu thủ đầu tiên vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau. Danh hiệu nào để lại cho anh ấn tượng nhiều nhất?
Khi có 4 đứa con trong nhà thì bạn chả bao giờ chọn đứa nào mà mình thương nhất cả. Nhưng rõ ràng là đứa đầu tiên sự háo hức, chờ đợi và cảm xúc có đặc biệt hơn.
Với Ajax, chúng tôi có đến 6-7 cầu thủ từ tuyến trẻ lên. Ngoài tôi còn có Kluivert, Bogarde và Davids, sự liên kết giữa chúng tôi tốt hơn.
Ở Madrid chúng tôi có một đội ngũ rất mạnh với Karembeu, Panucci và Mijatovic. Sau này Milan cũng chơi thứ bóng đá tuyệt vời như mọi người đã thấy. Nhưng chức vô địch với Ajax vẫn đáng nhớ hơn.
* Anh nghĩ gì về chiến thuật của Hà Lan trong trận chung kết World Cup 2010? Nigel de Jong lẽ ra phải bị tống giam nhỉ...
De Jong lúc nào cũng chơi hăng hái quá mức cần thiết và cậu ta lại rất hay gặp may với trọng tài trong những tình huống như vậy. Cú va chạm với Xabi Alonso dĩ nhiên là xứng đáng ăn ngay một thẻ đỏ và cho vào tù giam 3 tháng.
De Jong là một chiến binh trên sân cỏ, giống như Edgar Davids ngày trước, nhưng cậu ấy cần phải kiểm soát mình tốt hơn để không đẩy đội nhà vào thế mất người. Tôi đã gọi điện thoại và cho De Jong lời khuyên bởi tôi rất thích cầu thủ này.
Biểu tượng của Milan
* Wayne Rooney từng khen anh là cầu thủ giỏi nhất mà anh ấy từng chạm trán. Điều ấy có ý nghĩa với anh không?
Tất nhiên. Tôi rất vui khi nghe cậu ấy nói vậy. Sự ghi nhận của một đồng nghiệp đối thủ luôn đáng quý, nhất là khi nó đến từ một ngôi sao tấn công hàng đầu ở thế hệ của mình như Rooney.
* Anh là một người bận rộn. Vậy thú vui và sở thích ngoài bóng đá của anh là gì?
Tôi thích chơi tennis và xem tivi. Tôi thích nhất là tay vợt Boris Becker. Anh ấy cũng là một người bạn. Ngoài ra tôi cũng thích thư giãn với spa.
* Anh đã chơi bóng dưới sự huấn luyện của những người giỏi nhất: Capello, Ancelotti, Hiddink, Eriksson, Van Gaal... Ai là người dạy anh nhiều điều hay nhất?
Van Gaal cho tôi ra mắt đội một ở tuổi 16 và như tôi đã từng nói, cái gì đầu tiên cũng mang theo ấn tương mãnh liệt nhất. Sau này tôi có thêm nhiều HLV rất tuyệt vời khác nhưng Van Gaal là người dạy tôi nhiều nhất.
Một HLV khác có ảnh hưởng lớn đến tôi về mặt văn hóa là Eriksson. Nhờ ông ấy mà tôi biết mình buộc phải thích nghi với văn hóa của một đất nước ngay khi đang thi đấu trên sân. Tôi vẫn còn nhớ một sự việc thế này: tôi và Eriksson ngồi trên băng ghế huấn luyện, ông ấy giải thích cho tôi nghe là trong một rừng những thợ xây thì công việc của một kiến trúc sư sẽ không được xem trọng.
Ở Ajax, tôi được dạy cách cắt đường chuyền chứ không cần phải chạy theo đối phương. Như thế vừa tiết kiệm sức, lại vừa rèn luyện đầu óc. Nhưng ở Italia thì khác, bạn mà chơi theo cách ấy thì sẽ bị chỉ trích là lười biếng. Khán giả thích xem gì thì mình chiều theo ý muốn của họ. Tôi vẫn giữ cách chơi cũ, nhưng đã cố chạy nhiều hơn. Việc thích nghi ấy với tôi có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho toàn bộ sự nghiệp sau này.
* Anh còn đi học ngành tiến sĩ kinh tế khi đang thi đấu. Cảm giác khi đến lớp với những sinh viên khác thế nào?
Tôi cũng không có nhiều dịp đến giảng đường mà chủ động tự học. Nó giúp ích cho tương lai sau này của tôi.
* Anh cảm giác thế nào khi đoạn video clip mình bị con trai 5 tuổi của Paolo Maldini (Daniel Maldini) xoạc bóng trở thành một hiện tượng trên mạng?
Đoạn clip ấy dễ thương vô cùng. Có 15 cầu thủ nhí cố lấy bóng trong chân tôi, nhưng Daniel là "có nghề" nhất. Chú ý cậu bé ấy nhé, nó có thể trở thành cầu thủ ngon lành đấy.
* Ai là hậu vệ giỏi nhất mà anh từng phải đối mặt?
Lilian Thuram. Anh ấy cứng rắn như một khúc gỗ vậy. Cứ chạm vào anh ấy là tôi thấy đau. Nhưng chính Thuram cũng không thích phải đối đầu với tôi. Tôi giữ bóng sát chân và anh ấy rất ghét. Mà ghét thì anh ấy đá vào người tôi. Nói chung là không dễ chịu chút nào.
* Anh sinh ra tại Surinam, nơi sản sinh ra những ngôi sao Davids, Hasselbaink, Rijkaard, Gullit và Kluivert. Nguồn nước ở đấy có gì đặc biệt à?
Haha. Còn phải kể thêm Babel, Bogarde, Winter... nữa chứ. Nhiều thật ấy nhỉ. Nếu nói do nguồn nước thì phải do ông nội của chúng tôi uống cơ. Bọn tôi chỉ... hưởng xái thôi.
* Anh luôn được xem là một hình mẫu trên sân. Vậy anh học theo hình mẫu của ai?
Nelson Mandela, một tượng đài bất tử về lòng quả cảm, sự tử tế và những ý tưởng sáng ngời. Tôi có vận may được gặp ông ấy một lần khi được trao giải "Di sản vô địch" do Quỹ của chính Mandela trao.
* Arsenal đầu thập niên trước đã lên ngôi vô địch NHA với một đội hình nhiều ngôi sao và lối chơi đầy ấn tượng. Trong đội hình Pháo thủ ngày ấy có một tiền vệ hào hoa đến từ Pháp. Mời các bạn đón đọc Robert Pires, chàng D’Artagnan lãng tử (Kỳ 1) vào 14h thứ Bảy 1/2.