Thư tình: Tây Ninh trong tim tôi

Sự kiện: Thư tình hay

Tôi cũng sẽ là một người con Tây Ninh, vì Tây Ninh luôn ở mãi trong tim tôi.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”... Hai câu thơ trong bài “Tiếng hát con tàu” của nhà thơ Chế Lan Viên vẫn còn văng vẳng bên tai, như thôi thúc để đến với nơi đã từng gắn bó, nơi đã cho ta nhiều kỉ niệm đẹp. Ở nơi đó tôi có nhiều người bạn luôn cùng tôi vượt qua bao khó khăn, những kỉ niệm đẹp mà có lẽ tôi không thể nào quên khi nhớ về nơi này, đó là mảng đất thân thương tên gọi Tây Ninh.

Những ngày đầu có mặt ở đây tôi không được vui lắm, vì không biết đây có phải là vùng đất mà mình gắn bó dài lâu được hay không. Nhưng thời gian đã trả lời thay cho con người, tôi rất vui vì được đến nơi đây, được quen biết với những người con Tây Ninh, những người có lẽ đã làm thay đổi con người tôi, giúp rất nhiều về kiến thức hạn hẹp của tôi.

Tôi nhớ như in những buổi trưa hè nắng gắt cho đến những buổi chiều mưa hay những buổi tối lạnh buốt được cùng những người bạn Tây Ninh cùng nhau khám phá các vụ án, những vụ tưởng chừng như không thể tìm ra. Và một sinh viên thực tập như tôi đã có thể nản, nhưng các anh, các chị vẫn miệt mài tìm cho ra dấu vết để tìm ra thủ phạm, tôi học được tính cần cù của các anh, các chị từ đó. Tinh thần ham học hỏi của tôi từ đó cũng được bắt đầu và tôi cũng vui vì điều đó.

Thư tình: Tây Ninh trong tim tôi - 1

Tôi sẽ luôn mãi nhớ tới những người đưa đò đưa tôi đi hết mảnh đất Tây Ninh (Ảnh minh họa)

Giờ thời gian thực tập của tôi ở đây cũng đã kết thúc, cũng là lúc tôi tạm biệt các anh, các chị, các người bạn Tây Ninh để lên đường trở về trường để tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Các anh, các chị, các bạn vẫn luôn theo dõi bước đường tôi đi, vẫn động viên tôi lúc khó khăn nhất để tôi có thể đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp này.

Cuối cùng thì kỳ thi tốt nghiệp cũng đã qua, tôi vinh dự được cầm tấm bằng đại học trong tay nhưng tôi vẫn không quên những người anh người chị người bạn Tây Ninh đã cùng tôi cố gắng trong thời gian qua.

Giờ tôi đã được công tác ở nơi tôi đã sinh ra và lớn lên nhưng những kỷ niệm lúc còn ở Tây Ninh vẫn như mới hôm qua. Tôi xin được gọi các anh là thầy, những người đưa đò thầm lặng. Các anh đã dạy cho tôi biết nhiều điều mà tôi chỉ biết qua sách vở.

Tôi cũng sẽ là một người con Tây Ninh, vì Tây Ninh luôn ở mãi trong tim tôi. Tôi sẽ luôn mãi nhớ tới những người đưa đò đưa tôi đi hết mảnh đất Tây Ninh. Tôi sẽ trở lại đây một ngày gần nhất.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo songnguyen2001@yahoo.com ([Tên nguồn])
Thư tình hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN