Sợ hãi mỗi khi "yêu" chồng

Mỗi khi màn đêm buông xuống, bà lại kiếm cớ mệt mỏi để tránh chuyện yêu đương với chồng

Ông là đại gia được mọi người vị nể vì giàu có, thông minh, tài năng, trí tuệ, cương trực, quyết đoán và cả vì lòng nhân hậu, khoan dung nhưng đó không phải là điều ông tự hào trước vợ con. Điều ông Hòa tự hào nhất trong cuộc đời làm chồng, làm cha, làm người đàn ông là: Sống nghiêm túc, yêu vợ con hết lòng, không bị gái đẹp cám dỗ…

Mới 40 tuổi, ông Hòa đã được “phong” đại gia. Thiên hạ vẫn nói: Không có chân dài bên cạnh chưa phải là đại gia. Trong khi các đại gia đi đâu cũng cắp theo một cô chân dài để thể hiện đẳng cấp, có người chẳng thiết tha gì gái đẹp nhưng cũng bỏ tiền ra thuê một cô người mẫu đi tiếp khách cùng để chứng tỏ với thiên hạ mình chẳng kém ai thì ông Hòa cứ một mình một kiểu, hoặc đi một mình hoặc đi với cậu thư ký, ông chẳng sĩ hão, chẳng đua theo mốt, ông bảo: Sĩ diện mà mất vợ mất con, làm cho gia đình tan nát thì chỉ là ngu, là hợm…

Với ông Hòa, hiệu quả công việc là trên hết nên ông đã chọn thư ký là một chàng cực kỳ thông minh, năng động. Anh ta đủ sức gánh thay ông phần lớn công việc nên ông nhàn hơn hẳn những đại gia khác, ông có nhiều thời gian dành cho vợ con, bù lại, ông trả lương cho anh thư ký đủ để anh hài lòng và trung thành với ông mãi mãi. Vợ chồng ông Hòa sống hạnh phúc không chỉ vì họ yêu nhau mà còn vì họ rất tin nhau, hợp nhau. Hai ông bà hợp nhau từ cách suy nghĩ, quan niệm sống, cách nuôi dạy con cái và hơn hết là họ hợp nhau trong chuyện phòng the.

Sợ hãi mỗi khi "yêu" chồng - 1

Những cuộc ân ái không còn là ham muốn mà ngược lại nó là những trận tra tấn đến khủng khiếp đối với bà (Ảnh minh họa)

Cứ ngỡ cuộc sống ấy là mãi mãi, chỉ có cái chết mới chia lìa họ, vậy mà khi bà Hòa bước sang tuổi 52 thì trở chứng, cứ nằng nặc đòi ly dị, bà còn nói đã có người đàn ông khác rồi, ông hãy để bà được tự do. Ông Hòa mặc dù không tin nhưng vẫn thấy bàng hoàng đau khổ, hụt hẫng, thất vọng. Nghĩ mãi mà ông vẫn không biết đã làm gì để vợ phải tìm đến người đàn ông khác. Ông đâm bực, rỗ là đầy đủ quá nên rửng mỡ… Hai đứa con cũng xúm lại trách mẹ, giận mẹ nhưng bà Hòa chỉ lặng thinh, có lúc bực quá bà gầm lên: Bao giờ chúng mày bằng tuổi mẹ thì chúng mày khắc biết…

Từ ngày bà Hòa đòi ly dị, bà xách chăn gối đi ngủ riêng nhưng vẫn chăm sóc chồng từng li từng tí, không hề thay đổi. Đêm đêm, bà còn sang phòng ông sửa lại chăn gối cho ông, bà vẫn sống đầy đặn với mọi người trong họ nhà ông, ngoài chuyện bà đòi ly dị thì ông thấy vợ vẫn là người đàn bà dịu hiền, đoan trang, đúng mực như mấy chục năm bà sống cùng ông. Ông buồn lắm, cứ nghĩ những ngày vợ chồng nghèo khó ông phải bôn ba xa nhà để kiếm tiền, một mình bà nuôi hai đứa con trứng gà trứng vịt mà không một lời kêu than, mỗi khi về thăm vợ, ôm vợ mà như ôm bộ xương khô, chỉ thấy da bọc xương mà rớt nước mắt. Bây giờ cuộc sống thừa thãi, con cái trưởng thành, ngoan ngoãn, chẳng phải lo lắng điều gì thì bà lại đòi chia tay… Ông đau lắm, nhưng rồi ông nghĩ: Nếu bà ấy có người khác thì để cho bà ấy được như ý, cuộc đời chẳng còn được bao lâu… Khi ông đồng ý ký đơn thì bà lặng lẽ lau nước mắt. Đêm ấy, ông nghe tiếng sụt sịt khóc thầm của bà, không kìm được lòng, ông đã sang buồng bà.

Trong bóng đêm, bà gục đầu vào ngực ông tấm tức khóc. Thì ra bà đâu có muốn bỏ ông nhưng từ ngày bà mãn kinh, những cuộc ân ái không còn là ham muốn mà ngược lại nó là những trận tra tấn đến khủng khiếp đối với bà. Bà đau như xé mình, mấy ngày trời mỗi khi đi tiểu lại đau buốt đến thót mình. Hai ông bà bằng tuổi nhưng ông vẫn không hề giảm phong độ, thậm chí có phần hưng phấn hơn. Mỗi khi màn đêm buông là bà lại kiếm cớ mệt mỏi để tránh chuyện yêu đương, ông cũng chẳng đòi hỏi trách cứ, còn gật gù: Em mệt thì ngủ đi cho khỏe. Thấy chồng nằm nghiêm chỉnh ngủ sợ ảnh hưởng đến vợ mà bà thương ông chảy nước mắt, chẳng lẽ từ giờ vợ chồng cứ ngủ chay thế này mãi sao.

Thời trẻ vì lo kiếm tiền, vợ chồng xa nhau đằng đẵng, bây giờ ông đang tuổi sung sức thì bà lại ở tuổi về chiều, ông chẳng đòi hỏi, vẫn chung tình thì bà càng chẳng nỡ. Không thể để ông kiếm bồ, nhưng cũng không thể để ông phải chịu thiệt thòi nên bà quyết định ly dị. Ông bật cười: Thì ra là thế. Thì ra chúng mình tưởng là hiểu nhau mà vẫn không hiểu nhau… Ông cũng chẳng khỏe như bà tưởng, áp lực công việc khiến nhu cầu sinh lý của ông giảm từ những năm ông bước vào tuổi 50, độ tuổi hồi xuân của bà, thấy vợ trẻ ra, hăng hái, tình tứ thì ông cũng phải cố, ông đã uống thuốc để tăng khả năng sinh lý, để không làm vợ thất vọng. Ông đâu có ngờ khi vợ mãn kinh mà ông vẫn dùng thuốc thì quá là tra tấn vợ… Bà cũng bật cười mà nước mắt vẫn chảy dài, thì ra hai người yêu nhau, sống vì nhau vẫn có lúc làm khổ nhau chỉ vì không hiểu rõ về sinh lý giới tính.

Hai đứa con thở phào nhẹ nhõm, chưa đến tuổi của mẹ nhưng chúng lại biết rõ những gì cần ở tuổi của mẹ. Cô con gái mang về cho mẹ một gói thuốc, tủm tỉm cười bảo: “Mẹ uống thuốc này sẽ trẻ lại như con…”. Bà Hòa nhìn nhãn thuốc đỏ mặt, thầm nghĩ: “Tại sao mình không nghĩ ra chuyện uống thuốc mà lại nghĩ đến chuyện ly dị. Thật chẳng bằng lũ trẻ…”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.N ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN