Oán than số phận

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi cứ phải đi tìm sự bình yên trong những chén rượu vơi đầy.

Lúc này đây giữa đêm khuya tôi thấy lạnh lẽo cô đơn và chán nản đến thế. Nếu nói tôi ghét bỏ cuộc đời này cũng không đúng bởi nếu ghét bỏ thì có lẽ tôi đã kết thúc nó từ rất lâu rồi. Còn nếu nói tôi yêu đời ư? Đó là sự lừa dối không hơn, nếu tôi yêu cuộc đời này thì có lẽ tôi đã không tìm đến sự chia sẻ của khói thuốc và men rượu làm gì cả. Nói vậy có nghĩa là tôi sống không có mục đích rồi. Mục đích là gì nhỉ, là cái để mình tin tưởng hay phấn đấu ư? Vậy mà lúc này đây tôi không có mục đích, tôi sống trong sự tuyệt vọng và mất đi niềm tin. Tôi đã tin quá nhiều, đã hi vọng quá nhiều để rồi cái nhận được chỉ là sự im lặng. Số phận trả lời bằng sự im lặng. Đã rất nhiều đêm như đêm nay tôi chẳng thể chợp mắt. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, cái được cái mất, cái vô hình cái hữu hình. Đôi mắt tôi lim dim, tâm tưởng lang thang trong hư ảo.

Đôi khi tôi tỏ ra cứng rắn để mà bước đi, giấu giếm sự mềm yếu trong lòng để mà mỉm cười. Tôi tự lừa dối bản thân rằng mình cô đơn, rằng mình khát khao một tình yêu thế nào. Không biết có phải vết thương của mối tình đầu làm lòng tôi đớn hèn nên không dám tìm kiếm một tình yêu mới. Mà cũng có lẽ bởi cái thế giới của sự xô bồ, bon chen này đã dẫm nát đi niềm tin và một trái tim màu hồng. Tôi biết cảm giác bị thế giới bỏ quên là như thế nào nhưng quả thật tôi cũng không ngờ nó lại đáng sợ đến vậy. Tôi cảm thấy lạnh lẽo và trống trải trong lòng.

Lúc này đây tôi khao khát một bàn tay nắm chặt, một bờ vai nhỏ bé để tôi tựa đầu vào. Tôi sẽ trao niềm tin và cả những hy vọng. Một bàn tay thôi, một bờ vai thôi.

Oán than số phận - 1

Tôi cảm thấy lạnh lẽo và trống trải trong lòng (Ảnh minh họa)

Tôi cũng muốn tìm kiếm một điều mới mẻ trong cái cuộc sống mà những người tự nhận mình là giàu cảm xúc, yêu đời đã định nghĩa. Một thế giới màu hồng. Tôi muốn những cái mới đó sẽ không nhắc đến những gì mình đã phải trải qua hay nói một cách hoa chương là quên đi cái quá khứ buồn đó. Nhưng dường như có bàn tay của một vị thần nào đó vì quá tức giận trước những lỗi lầm kiếp trước của tôi để lại nên đã không cho tôi nhiều hơn cái mà bây giờ tôi đang có, đó là sự cô đơn.

Lúc này men rượu đã bốc nồng rồi nhớ lại... thôi có lẽ mình sẽ không nhắc đến nữa vì nó làm tôi buồn nhiều hơn là vui. Mà cũng lạ thật đó cái thế giới này lại được xây bằng những niềm vui và nỗi buồn như vậy. Nếu không phải thì có lẽ đó là một thế giới chết. Đi giữa dòng người đông đúc mà xa lạ mình cảm thấy lạc lõng có lẽ do thế giới này quá rộng lớn thì phải còn mình lại quá nhỏ bé thế nên. Thế nên tôi cô đơn thì phải, tôi cứ phải đi tìm sự bình yên trong những chén rượu vơi đầy.

Nhiều lúc tôi cũng có những ý nghĩ kì lạ, liệu rằng ngoài kia bất chợt một ngày nào đó em vô tình lướt qua cuộc đời tôi. Dù quen hay lạ dù bất chợt hay cố ý như vậy cũng đủ làm tôi mỉm cười rồi. Em đứng một nơi nào đó rồi bất chợt hai ánh mắt nhìn thấy nhau. Tôi không mong rằng em sẽ mỉm cười chỉ mong rằng khi tôi lướt qua thì cả hai đều cố gắng dõi theo bóng người còn lại đi khuất bóng. Ôi một câu chuyện cổ tích...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo giang.ngduc@gmail.com
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN