Chỉ vì lời thách đố
Chỉ vì muốn khẳng định mình với bạn bè mà tôi đã làm hại em, đánh mất tương lai của em.
Tôi và em quen nhau ba năm. Suốt thời gian ấy, tôi luôn cố gắng “giữ gìn” cho em. Ngoại trừ nắm tay và hôn thì không có bất cứ hành động nào quá đáng xâm phạm đến em cả. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền ngoan, yêu thương và tin tưởng bạn trai mình hết mực. Hai đứa đã có những giấc mơ về một ngôi nhà hạnh phúc cùng những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu sau này.
Chỉ vì lời thách đố của bạn bè mà tôi đã làm hại em! (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, mấy thằng bạn cùng phòng cứ gặng hỏi tôi những câu kiểu như: “Mày chén được em người yêu mày chưa?”, “Mày điên à, yêu nhau 3 năm mà không làm gì, mày định để thằng khác ăn mất à?”… Nghe đám bạn nói có lý, tôi đâm ra lung lay, cay cú vì cái tính “thật thà”, “hiền quá” của bản thân và đinh ninh rằng, mình phải làm điều gì đó với em mới được. Chúng tôi yêu nhau đã lâu nên suy cho cùng chuyện tôi đòi hỏi là lẽ thường tình, hiển nhiên.
Sinh nhật lần thứ 21 của mình, sau khi tiệc tùng linh đình tại phòng trọ, mấy thằng bạn cùng phòng hí hửng dắt nhau đi chơi để nhường không gian cho tôi “hành sự”. Thế là tôi nằng nặc đòi em "dâng hiến".
Ban đầu, khi thấy tôi cư xử lạ lùng, có những hành động quá đáng mà trước giờ chưa hề xảy ra, em bất ngờ, sợ sệt nhìn tôi trân trân nhưng sau một hồi thuyết phục, có lẽ vì quá yêu, quá tin tưởng mà em đã miễn cưỡng chấp thuận.
Khi nhìn em đau đớn, vật vã, tôi lại rất hả hê vì chiến tích của mình, bụng mừng thầm vì đã có cái để lên mặt với mấy thằng bạn “FA” cùng phòng.
Một tháng sau, em phát hiện mình có thai liền báo cho tôi biết. Hoang mang, sợ hãi là cảm giác chung của cả hai đứa. Tôi còn đang học đại học năm cuối, một tương lai phía trước đang chờ tôi khám phá, tôi không thể nào đánh mất tự do vì một lễ cưới quá gấp gáp như vậy.
Trong lúc lạc hướng, tôi quyết định bằng mọi giá phải chạy trốn, lẩn tránh khỏi em. Tôi dọn phòng trọ sang chỗ bí mật và nghỉ học vài tuần liền để em không tìm gặp được. Nghe bạn bè nói em đã tìm tôi khắp nơi và khóc rất nhiều.
Hai tháng sau, em bặt vô âm tín, không còn tìm tôi nữa. Lúc này tôi bắt đầu thấy nhớ em da diết và ân hận về lỗi lầm, sự hèn nhát của mình. Tôi nhận ra mình còn yêu em nhiều lắm và đã hành xử không ra dáng đàn ông một tí nào.
Tôi muốn tìm gặp em, xin lỗi và nối lại tình xưa, chấp nhận cưới em và nuôi nấng đứa con yêu quý của mình. Thế nhưng, khi tôi tìm ra em thì em đã không còn giữ đứa bé ấy nữa. Em một mình đến bệnh viện phá thai, một mình cam chịu trong nỗi đau khổ. Em hận tôi và từ chối mọi sự quan tâm, chăm sóc của tôi.
Thế là chỉ vì một phút muốn khẳng định mình với bạn bè, một phút thỏa mãn nhu cầu bản thân và một phút hèn nhát trốn tránh hậu quả mà tôi đã đánh mất đi người con gái tốt bụng đã luôn yêu thương, hy sinh cho tôi hết mực. Còn tôi đã đánh mất cuộc tình đẹp đẽ, trong sáng kéo dài ba năm.
Nhưng tất cả điều đó chẳng là gì so với nỗi đau to lớn mà tôi đã gây ra cho em. Bác sĩ bảo do ca phá thai có sơ suất nên em sẽ không bao giờ còn khả năng làm mẹ được nữa. Tôi biết đây là nỗi đau khủng khiếp nhất của bất kỳ người phụ nữ nào.
Tuần tới, em lại phải nằm trên bàn mổ vì biến chứng sau phẫu thuật. Mẹ em khóc hết nước mắt tìm đến tôi và bắt tôi phải đền lại đứa con gái ngây thơ ngày nào cho bà. Lúc đó, em đã chạy đến can ngăn và van xin mẹ "đừng sỉ vả người ta nữa".
Giờ đây, tôi đang đắm chìm trong cảm giác ân hận, tội lỗi. Tôi nhớ em, muốn chạy thật nhanh đến bên em cầu mong tha thứ nhưng có lẽ sự xuất hiện của tôi bây giờ chỉ như nhát dao làm em tổn thương thêm mà thôi!
Từng đêm, tiếng kêu khóc của trẻ con, của em… xuất hiện trong những giấc chiêm bao dài đáng sợ chính là hình phạt mà tôi phải gánh chịu cho lỗi lầm và sự hèn yếu của mình.