Xót lòng cha mù bán chong chóng nuôi con ăn học

Vợ mất sớm, cuộc sống anh Quý vốn đã khó khăn nay lại càng thêm túng.

Bị mù hai mắt bẩm sinh, cả đời sống trong bóng tối, người đàn ông ngoài 50 tuổi này luôn bị nghèo đói và bất hạnh đeo bám.

Hàng ngày anh vẫn phải lê từng bước chân bán từng chiếc chong chóng, rổ rá, nải chuối...để lấy tiền lo cho gia đình mình có cái ăn, cái mặc và chi phí cho hai cậu con trai được đến giảng đường đại học.

Xót lòng cha mù bán chong chóng nuôi con ăn học - 1

Vợ mất sớm, cuộc sống anh Quý vốn đã khó khăn nay lại càng thêm túng.

Hiện tại, dù phải đối mặt với nhiều gian truân vất vả nhưng gia đình anh Quý luôn là tấm gương sáng về nghị lực sống cho mọi người noi theo. Anh là Lê Văn Quý (SN 1964) ở thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

“Các con là đôi mắt của tôi”

Nằm trong con ngõ nhỏ sâu hun hút ở thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, căn nhà cấp bốn hiện tại của anh Quý là do ông bà để lại bao năm tháng vẫn chưa có tiền xây lại, sửa chữa. Ngôi nhà 2 gian được xây bằng đá vôi xuất hiện những vết nứt nẻ. Trong căn nhà không có vật dụng đồ đạc cũng chẳng có thứ gì giá trị ngoài chiếc xe đạp đã cũ rích hoen gỉ, những tấm bằng khen của các con treo trên bức tường cũ kỹ.

Bị mù lòa bẩm sinh, nhưng cuộc sống đơn sơ của vợ chồng anh luôn đầm ấm, hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn khi năm 1993, đứa con trai đầu đầu lòng là Lê Văn Quân chào đời:“Bế con trên tay, sờ vào khuôn mặt nhỏ bé ấy, tôi thấy lòng mình như thắt lại. Ước gì tôi có thể một lần nhìn thấy mặt con mình” – giọng người cha mù như nghẹn lại.

Xót lòng cha mù bán chong chóng nuôi con ăn học - 2

Căn nhà cấp bốn hiện tại của anh Quý là do ông bà để lại bao năm tháng vẫn chưa có tiền xây lại, sửa chữa.

Không lâu sau đó cậu con trai út là Lê Ngọc Hiếu chào đời năm 2003. Anh Quý tâm sự: “Cả đời tôi đã sống trong bóng tối, giờ thấy các con có đôi mắt lành lặn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh là tôi thấy mãn nguyện rồi. Các con chính là đôi mắt của tôi, giúp tôi cảm nhận cuộc sống này ”.

Nhưng năm 2010, vợ anh lên cơn đau nặng vì bệnh xơ vữa động mạch vành. Không lâu sau đó vợ anh vĩnh viễn ra đi để lại bao niềm tiếc thương, nuối tiếc và hụt hẫng cho chồng con. Vậy là người đàn ông tật nguyền ấy lại phải nén nỗi đau gồng mình vì đàn con thơ dại.

“Sau cái chết của vợ, sợ các con buồn ảnh hưởng đến việc học hành nên tôi phải thường xuyên trò chuyện tâm sự để chúng quên đi nỗi đau mất mát. Không chỉ làm thay vai trò người mẹ mà tôi còn như một người bạn thân, vì thế chuyện có gì chúng cũng tâm sự với bố” – anh Quý kể.

Xót lòng cha mù bán chong chóng nuôi con ăn học - 3

    Một mình người cha mù phải gánh trên vai cả gia đình.

Chật vật vun đắp tương lai cho con

Vợ mất sớm, cuộc sống anh Quý vốn đã khó khăn nay lại càng thêm túng. Một mình người cha mù phải gánh trên vai cả gia đình. Ba miệng ăn của gia đình anh Quý chỉ trông chờ vào bốn sào ruộng khoán “mùa được mùa mất”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Toản ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN