Thơ tình: Trăng

Sự kiện: Thơ tình yêu

Ánh trăng tàn long lanh trong đôi mắt / Ôi! Ngắm em biết bao nhiêu cho vừa?

Trăng

Bóng hình em đổ dài bên ô cửa
Mái tóc huyền buông hờ hững như xưa
Ánh trăng tàn long lanh trong đôi mắt
Ôi! Ngắm em biết bao nhiêu cho vừa?

Tại sao em không nói một lời nào
Ở dưới này buồn chán đến thế sao?
Anh khao khát một giọng cười khi trước
Hay giờ em quên cách nói thế nào?

Tại sao em không nhìn anh một lần
Thật ấm nồng như tia nắng mùa xuân
Sao mắt em cứ mở to thờ thẫn?
Đôi mi cong chưa chớp tới một lần?

Anh muốn tới và ôm em thật chặt
Nhưng lại sợ vụn vỡ bóng hình em
Muốn gào lên, rằng ‘Anh rất yêu em’
Nhưng lại sợ em tan đi như gió.

Ôi tình yêu với em vẫn còn đó
Sao em quá vô tình lìa xa anh
Nơi ấy buồn và chỉ toàn giá lạnh
Chẳng cho em nắng ấm và trời xanh.

Và đến khi đêm bắt đầu tan dần
Anh đưa tay cố níu lấy vai em
Nhưng chỉ được ánh trăng vàng vỡ vụn
Em lắc đầu, đôi mắt lệ ướt nhem…

Trời sáng dần, anh lặng lẽ bước đi
Qua con đường quen thuộc như mọi khi
Bên thảm cỏ mênh mông và hiu quạnh
Mộ em nằm đón nắng và trời xanh.

Thơ tình: Trăng - 1

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo asakibg123@gmail.com
Thơ tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN