Ngã ngửa trước thân thế thật của vợ cũ

Tôi muốn về xin vợ cũ để cô ấy cứu giúp mình, nhưng cứ nhìn thấy cô ấy, tôi lại không thể nào mở miệng.

Một mình bươn chải ở thành phố ngay từ thời sinh viên, tôi đã thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn khốn khổ của dân tỉnh lẻ. Vậy nên tôi luôn tâm niệm rằng, bằng mọi giá mình phải “cưa” được một nàng ở thành phố rồi ở lại đây lập nghiệp.

Đến năm thứ 4 đại học thì tôi gặp nàng, nghe nói nàng là gái thành phố chính gốc, gia đình có một cửa hàng kinh doanh về đồng hồ ở trên phố cổ. Thực ra tôi cảm mến nàng cũng vì tính tình nữa, nhưng nhìn cái “hồ sơ” sạch bong, sáng bóng của nàng thì tôi mới quyết định tấn công.

Thế là chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi ra trường đi làm được 1 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Thực ra gia thế của nàng chưa khiến tôi hài lòng lắm, vì chỉ kinh doanh nhỏ như vậy thì không đủ cơ sở để làm bàn đạp cho tôi trong sự nghiệp. Nhưng vì thời điểm bấy giờ, tôi thấy nàng là ổn nhất trong số các cô gái tôi theo đuổi nên tôi quyết định làm đám cưới với nàng.

Ngã ngửa trước thân thế thật của vợ cũ - 1

Tôi thấy nàng là ổn nhất trong số các cô gái tôi theo đuổi nên tôi quyết định làm đám cưới với nàng (Ảnh minh họa)

Về cơ bản thì nhà vợ tôi cũng khá giả. Nhưng khi cưới xong, tôi mới thấy thất vọng. Bố mẹ vợ chả giúp đỡ gì vợ chồng chúng tôi, ngay cả căn nhà ở phố cổ, dù chỉ có hai ông bà ở đó nhưng chúng tôi phải đi nhà ở bên ngoài dù tôi nhiều lần nói với vợ rằng, tôi không ngại chuyện sẽ ở rể.

Cưới xong, tôi mới thấy cuộc sống hôn nhân không có tiền, không có nhà mới thảm cảnh làm sao. Được bao nhiêu tiền lương hàng tháng, tôi phải đưa hết cho vợ để cô ấy lo toan chuyện sinh hoạt. Tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ chuyện làm giàu, bởi bạn bè tôi bây giờ đứa nào cũng nhà cửa đàng hoàng hết rồi. Không ít trong số đó lấy được vợ giàu nên có nền tảng. Tôi tưởng lấy được gái thành phố chính gốc thì đổi đời, ai ngờ lâm vào tình cảnh bi đát.

Cũng may là công việc của tôi tiến triển thuận lợi. Tôi được thăng chức nhanh chóng, được tiếp xúc với nhiều phụ nữ thành đạt. Thế nên mỗi lần về nhà, nhìn cô vợ của mình tỉ mẩn ngồi nhặt từng cọng giá hay ngồi may áo, tôi thấy có một cục tức dâng lên ở cổ. Tôi cảm thấy giống như nhà cô ấy đã lừa tôi, nhà cửa kiểu vậy mà sao nhiều người bảo giàu nhỉ, tôi chả bao giờ thấy bố vợ tôi ngồi trên cái xe tử tế. Ăn uống thì tiết kiệm, tiền thì chả bao giờ thấy tiêu.

Tôi nhanh chóng hùn vốn mở công ty cùng một người bạn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi thường xuyên đi sớm về muộn. Thêm nữa, tôi đang để ý một nàng trong công ty của đối tác. Nàng có vẻ rất sành điệu, toàn xài hàng hiệu. Tôi còn nghe được rằng, gia đình của nàng giàu thuộc loại nhất nhì thành phố với 3 công ty riêng chuyên về xây dựng.

Tôi tìm mọi cách tán tỉnh nàng, và càng ở gần nàng, tôi càng chán ghét vợ. Sao cô ấy chẳng chịu thay đổi bản thân gì cả thế nhỉ, suốt ngày bó mình trong mấy bộ đồ xám xịt, tẻ nhạt. Trước kia tôi không thấy cô ấy xấu, nhưng giờ thì giống thảm họa thật.

Rồi tôi tuyên bố với vợ rằng, tôi có người khác, muốn ly hôn trong êm đẹp, tôi sẽ bỏ lại hết đồ đạc và những thứ có giá trị cho cô ấy, điều duy nhất là tôi muốn cô ấy để tôi đi thật nhẹ nhàng. Vợ tôi nghe nói vậy thì chỉ vào xếp va li áo quần của mình rồi về nhà bố mẹ đẻ.

Tôi như chim được sổ lồng, không ngờ mình lại gặp thuận lợi như vậy. Nhưng sau khi gửi đơn lên tòa án, bỗng nhiên công việc của tôi lại gặp nhiều trục trặc. Số là người hùn vốn với tôi mắc một khoản nợ lớn và làm khống giấy tờ, anh ta mang hết tiền của công ty để trang trải nợ nần, tôi bỗng chốc lâm vào tình trạng sắp phá sản.

Những tưởng người yêu mới sẽ sát cánh và hỗ trợ tôi, nào ngờ nàng bảo: “Nợ của anh thì anh tự mà giải quyết”. Mấy ngày sau, tôi không gọi được cho nàng. Tôi bấn loạn không biết làm thế nào. Trong lúc đang lang thang trong một khu biệt thự để tìm một người bạn, bỗng nhiên tôi thấy vợ cũ bước vào một căn biệt thự hoành tráng. Tôi thấy có một cô người làm ra mở cổng cho vợ tôi rồi cúi đầu chào. Một lúc sau, tôi thấy vợ tôi ngồi trên chiếc xe hơi cũ kỹ đi đến rồi cũng vào phía trong. Thấy lạ, tôi bèn lân la hỏi cô giúp việc nhà bên thì mới biết, căn biệt thự đó là của nhà vợ cũ của tôi. Cả gia đình họ thường về đây để nghỉ ngơi cuối tuần.

Tôi còn nghe chị kia kể rằng, đây là một trong những gia đình giàu có nhất khu này, họ sở hữu một hệ thống nhà hàng khách sạn lớn. Nhưng đây là một gia đình kỳ dị vì chẳng bao giờ thấy họ khoa trương sự giàu có của mình. Ngay cả cô con gái duy nhất cũng ăn mặc rất bình thường.

Tôi nghe xong thì ngớ người. Đến mãi sau này tôi mới biết rằng, bố mẹ vợ sợ tôi là kẻ đào mỏ nên muốn thử thách tôi bằng việc để cho vợ tôi sống cảnh nghèo khổ. Ông bà cũng không muốn phô trương gia sản của mình. Nhưng chưa đầy 2 năm, tôi đã đâm đơn ly hôn.

Giờ đây, tôi lâm vào cảnh nợ nần, thân bại danh liệt, không một xu dính túi, tôi muốn về xin vợ cũ để cô ấy cứu giúp mình, nhưng cứ nhìn thấy cô ấy, tôi lại không thể nào mở miệng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Toru ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN