Tiểu phẩm hài: Không cho phí nó thoát

Đi ô tô mới nhục, mua được xe để thỏa mãn khâu oai thì đau hơn hoạn, trước muôn trùng thuế phí.

- Các bác ạ, ở tỉnh nọ có “phí hoa hồng chữ ký” là phí gì thế? Có phải mỗi khi con dấu đóng cái cộp thì phải xì tiền, đúng không? Rồi có nơi lại có “phí phòng chống dịch bệnh” nữa chứ. Thế nhiệm vụ của bảo hiểm y tế là gì? Phòng bệnh hơn chữa bệnh cơ mà? Dân không bị bệnh thì không tốn thuốc, tốn công, càng tốt chứ sao? Rõ ràng là phí chồng phí rồi còn gì.

- Ôi dào, còn phí môi trường thật kỳ, ngư dân ngoài biển cũng bắt họ đóng. Mà ai gây ra ô nhiễm nhiều phải đóng nhiều mới đúng.

- Ở Hà Nội mới thấy rõ loạn phí. Các ngày lễ tết, hội hè thì thu vô tội vạ. Có ông gửi xe máy xem bóng đá, bị thu 50 ngàn đồng. Khi báo chí phản ánh lại được nghe “bài ca không quên” là sẽ rà soát chấn chỉnh và phạt kẻ vi phạm, rồi lại nhờn, rồi cứ thế tái diễn. Đi ô tô mới nhục, mua được xe để thỏa mãn khâu oai thì đau hơn hoạn, trước muôn trùng thuế phí. Có ông bảo mỗi lần lên xe thì lo ngay ngáy, trong túi bét nhất cũng phải có một hai chục triệu đồng mới tạm yên tâm. Chẳng may bị mấy thằng mất dạy tự ngã vào xe, hay bị mấy ông đi xe đạp, đi bộ đụng vào là cứ người đi ô tô chịu theo luật bất thành văn “nắm thằng có tóc”... Mỗi lần về đến nhà thấy mặt mày hốc hác vì căng thẳng, khổ không thể tả.

- Bà xã tôi mua được cái xe để chở rau đi bán ở chợ làng trên đường do dân tự đóng tiền để làm thì sao thu ngang với phí “bảo trì đường bộ với xe máy” được? Tôi hỏi chứ nếu như thu như vậy, số tiền thu được có đủ nuôi cánh công chức mới phát sinh, hay nhà nước lại phải bù lỗ? Vô lý quá! Rõ là có một số cán bộ có tư duy “thà thu nhầm còn hơn bỏ lọt”, “không cho phí nó thoát”, đúng không các bác?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vũ Huy Tưởng, báo Làng Cười
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN