Tiểu phẩm hài: Công viên chó ị
Công viên hôm nay là khu vực hoang vu ô nhiễm, nhiều nơi người dân tranh thủ “cải tạo”.
Sống ở cái thành phố nhỏ chật hẹp, dân cư đông đúc, ngột ngạt khó thở, nhiều con hẻm nhỏ đến nỗi không thể khiêng hòm tang đi lên chôn ở nghĩa trang Gò Thấp, bỗng có tin vui: năm 2004, thành phố công bố xây dựng công viên với 35ha đất ở phía đông nam thành phố. Nhân dân vui mừng, cánh thanh niên nhảy híp hóp hò reo vì vinh dự mang tên “công viên tuổi trẻ”. Hi... hi.. từ nay sẽ có chỗ vui chơi, giải trí, cắm trại, thể dục thể thao, vươn xa hơn là nơi gặp gỡ, hội tụ các nền văn hóa vùng miền...
Các cơ sở đoàn rầm rập ra quân mổ heo đất, góp tiền mua cây xanh trồng trong khuôn viên với quyết tâm “trồng cây nào sống cây đó”, thậm chí trang bị cả hệ thống tưới nước phun sương ở một số khu vực, tăng thêm “lá phổi xanh” cho thành phố. Cây tỏa bóng mát, hoa trổ lứa đầu thì thành phố điều chỉnh quy hoạch, ban lệnh chặt cành, nhổ gốc. Nhiều thanh niên đứng nhìn đàn “trâu sắt” san ủi mặt bằng mà nuốt nước mắt, bởi vì bao nhiêu công sức bỏ ra chăm cây, bao nhiêu đồng tiền tiết kiệm từ mồ hôi bây giờ “chôn” dưới lớp đá, bê tông cốt thép công trình.
Thay vì xúc tiến đầu tư, xây dựng công viên đúng nghĩa, thì thành phố ra tay cắt 3,7 ha tại công viên cho không Liên đoàn Xiếc với lời hoa mỹ “nơi đây sẽ xây dựng rạp xiếc hiện đại nhất miền Trung”, cắt thêm 3 ha cho một dự án sân golf hiện đại, với lời bóng bẩy thúc đẩy phong trào tập thể thao trong quần chúng nhân dân.
Thập kỷ trôi qua, biết bao vật đổi sao dời, công viên hôm nay là khu vực hoang vu ô nhiễm, nhiều nơi người dân tranh thủ “cải tạo” trồng hoa, cây cảnh để bán, đại gia xây nhà kiên cố có cả chỗ đâu xe con, nơi thả bò, vịt gà, đặc biệt nuôi chó bán cho làng nướng, nên phân chó gặp nắng nóng bay thối vào tận trung tâm thành phố.
Riêng khu sân golf đầu tư hơn 29 tỷ đồng từ tiền thuế của dân đóng góp nay nhường cho cỏ dại, gai mai dương bao phủ, là nơi “giao hoan” của họ hàng nhà chuột, “khoa sản” của ruồi, muỗi... Cạnh đám cỏ tranh mọc um tùm là nơi “réo gọi” bạn tình của giới gay, gây ồn ào, bát nháo hàng đêm. Khu Liên đoàn Xiếc thì cho thuê làm bãi đỗ xe nhếch nhác, mà khi đối thoại với cử tri, ngay cả quan chức địa phương đều trả lời “hổng biết”. Nên chính quan chức thành phố cũng bó tay mà trăn trở “công viên đã quy hoạch nhiều năm liền thì trở thành nơi thả súc vật, không chấp nhận được, lại mang tên công viên tuổi trẻ, quá hổ thẹn”.
Qua nhiều lần cắt xén cho các công trình gọi là “phục vụ dân sinh”, đến nay, công viên chỉ còn khoảng 20 ha. Một lần nữa, theo đề xuất của đề án quy hoạch của thành phố, “công viên tuổi trẻ hiện đại” sẽ được “vẻ” ra với nhiều hạng mục bao gồm: khu vực quảng trường lễ hội đâm trâu, chém lợn, đua chó, khu thể dục thể thao đánh golf trên thảm cao su, bóng chày trên mái bê tông, khu vực câu cá rô phi và khu vực nghỉ tĩnh, dịch vụ mát xa... tạo thành một “không gian phục vụ lợi ích cộng đồng” với tổng kinh phí đầu tư đội lên 1 tỷ đô la.
Ha... ha.. với dự án ồn ào như vậy, người dân kỳ vọng từ nay “công viên tuổi trẻ” khoác tấm áo hiện đại, láng coóng... xóa đi hổ danh “công viên chó ị”.