Thơ tình: Tình lặng
Đã quá mười năm, sao chẳng yên? / Tình thơ ngày đó ngỏ không lời
Tình lặng
Đã quá mười năm, sao chẳng yên?
Tình thơ ngày đó ngỏ không lời
Chẳng nói, chẳng thưa, thư chẳng gửi
Chỉ lén nhìn sau lúc gặp nhau.
Đã quá mười năm, sao chẳng nguôi?
Lòng tơ còn mắc sợi giăng sầu
Tình em như gió thoang thoảng đến
Mà nay gió ấy vẫn trong lòng
Đã quá mười năm, đã quá lâu
Người ta, tôi cũng đã gia đình
Nhưng nay em đã về lẻ bạn
Còn tôi êm ấm với con thơ
Đã quá mười năm, đã quá xa
Em vẫn như hoa, vẫn nõn nà
Vẫn ánh mắt xưa, làn tóc ấy
Xé nát lòng tôi lắm buốt đau!
Đã mười năm trôi, đã mười năm
Sảy bước phong ba kiến tạo đời
Tôi cố quên “Trinh” người trong mộng
Bởi bước đăng trình lắm gió sương
Đã mươi năm qua, đã mười năm
Nay đứng cạnh em tôi đã già
Nhưng chợt nhận ra lòng trỗi dậy
Xao xuyến như ngày thuở mới yêu…!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!