Khổ vì chồng nhậu thâu đêm suốt sáng

Sự kiện: Giới trẻ 9X

Hễ bạn gọi là anh lại đi thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc tôi với đứa con đang ốm đau.

Gửi Bạn trẻ cuộc sống!

Tôi năm nay 29 tuổi, có một cậu con trai 3 tuổi, còn chồng kém tôi một tuổi. Hiện hai vợ chồng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng ở thành phố.

Phận làm dâu không cần nói ra chắc các bạn cũng hiểu được phần nào. Công việc của hai vợ chồng tôi khá ổn định nhưng thu nhập thì không được cao. Khi tôi chuyển về sống chung với gia đình nhà chồng thì được mẹ chồng bàn giao lại công việc gia đình. Từ đó, tôi phải lo toàn bộ chi tiêu trong nhà. Mỗi tháng bố mẹ chồng cũng gom góp thêm một ít, cộng với tiền lương hai vợ chồng cũng vừa đủ để chi tiêu cuộc sống. Tuy nhiên, tháng nào có nhiều đám xá và phải mua sắm nhiều thứ thì cuộc sống của chúng tôi cũng khá khó khăn, vất vả.

Dù đã có gia đình nhưng chồng tôi vẫn rất ham chơi. Anh thường xuyên bỏ bê gia đình đi nhậu nhẹt, lô đề, cá độ bóng đá. Kể từ khi cưới nhau đến giờ, anh đã thua rất nhiều tiền và không phải chỉ có một lần. Sau những lần như thế, anh đã đẩy cuộc sống vợ chồng tôi vào cảnh nợ nần chồng chất. Dù bố mẹ chồng có đưa hết số tiền tiết kiệm cả đời cho anh trả nợ cũng chưa hết.

Cũng vì gia cảnh khó khăn nên tôi đã phải xin tiền bố mẹ đẻ để kinh doanh, kiếm thêm thu nhập trong gia đình. Mở cửa hàng nghĩa là tôi thêm phần vất vả vì phải tranh thủ ngày nghỉ để đi lấy hàng về cho mẹ chồng bán hộ.

Nhưng điều khiến tôi buồn lòng nhất vẫn là cách xử sự của chồng mình. Anh quá mải chơi, chẳng quan tâm đến cuộc sống của vợ con, gia đình. Từ khi tôi có bầu cho đến khi sinh con, tuyệt nhiên anh không hề nhắn tin hỏi thăm xem hai mẹ con thế nào (thời gian có bầu tôi sống với bố mẹ đẻ do chưa chuyển được công tác. Đến khi con trai được gần một tuổi thì tôi mới về sống chung với chồng và gia đình chồng).

Khổ vì chồng nhậu thâu đêm suốt sáng - 1

Dù tôi vất vả sớm tối, anh cũng mặc kệ, chẳng cần quan tâm (Ảnh minh họa)

Khi tôi góp ý: "Anh nên quan tâm hơn đến cuộc sống của mẹ con em nữa chứ?" thì anh lạnh nhạt nói: "Ở xa như thế thì quan tâm được cái gì?". Đến lúc gần đẻ, tôi quyết định về nhà chồng ở vì nhà chồng tôi gần bệnh viện nên khi tôi sinh con sẽ rất tiện cho người chăm sóc. Tôi nghỉ đẻ trước nửa tháng để về nhà chồng chờ sinh. Thế nhưng trong thời gian này, anh lại đi nhậu thâu đêm suốt sáng, đến ngày sinh nhật vợ, anh cũng đi qua đêm, không hề nhắn tin chúc mừng sinh nhật vợ khiến tôi rất buồn. Đến khi tôi hỏi lại thì anh lạnh lùng nói: "Tôi đâu có quên cái gì bao giờ".

Khi tôi sinh con và ở nhà chồng hai tháng thì thời gian đó, anh vẫn đi chơi suốt. Nhiều hôm con quấy khóc đến 2 giờ sáng, vẫn chỉ có mình tôi bế ru con ngủ, còn chồng ở phòng đối diện không hề hỏi han, đỡ đần gì giúp tôi.

Sau này khi tôi chuyển về ở hẳn thì anh vẫn suốt ngày đi chơi như vậy. Anh thường xuyên không ăn tối ở nhà và đi chơi đến khuya hoặc sáng hôm sau mới về. Tôi nói chuyện với anh rất nhiều và mong mỏng kéo anh về với gia đình nhưng vô ích. Lần nào vợ can ngăn anh cũng bảo: "Anh phải đi".

Khuyên răn chồng không được, tôi đã nhờ bố mẹ chồng can thiệp nhưng mẹ chồng tôi không nói gì. Lúc nào bà cũng lên tiếng bênh vực con và bảo rằng: "Cứ để cho nó đi chơi, cấm cũng chẳng được đâu". Còn bố chồng thì mặc kệ: "Chuyện vợ chồng chúng mày tự giải quyết với nhau". Mặc dù ông rất bức xúc chuyện chồng tôi ăn chơi phá phách và sống vô trách nhiệm nhưng ông lại luôn nói những lời khó chịu với tôi, đôi khi giận anh, ông còn chửi mắng cả mẹ con tôi.

Cho đến khi tôi mở cửa hàng và đi lấy hàng rất vất vả, anh mới bắt đầu thay đổi được chút ít. Thi thoảng anh lau nhà hộ tôi hoặc thu gấp quần áo giúp tôi. Cũng nhờ bố chồng góp ý nhiều lần nên anh mới thi thoảng hộ tôi như vậy.

Những ngày đi lấy hàng tôi rất mệt vì phải đi xa. Và bữa trưa thì chỉ ăn mấy thứ linh tinh, chứ không được ăn bữa cơm ngon lành như mọi người. Tôi cũng chia sẻ để mong anh hiểu và giúp tôi nấu cơm nhưng chưa bao giờ tôi nhận được sự quan tâm, chia sẻ bởi, anh còn phải đi đá bóng hay đi nhậu với bạn.

Có lần đi lấy hàng đến tận 19h mới về đến tận nhà, thấy con sốt, khóc trên tay bà nội mà chưa được ăn uống gì, trong khi đó chồng cũng đi nhậu chưa về. Nhìn con như vậy, tôi không cầm nổi nước mắt, thấy sao chồng mình ác thế? Đến cả đứa con dứt ruột đẻ ra anh ta cũng chẳng thương tiếc thì liệu anh ta có thương mình không?

Càng sống, càng thấy chồng mình vô trách nhiệm. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? Có lần tôi cũng hỏi anh ấy rằng: "Anh còn yêu em không? Nếu anh không còn yêu thì cứ thẳng thắn nói với em". Anh không trả lời được mà hỏi lại tôi câu đó. Tôi cũng thẳng thắn nói với anh: "Em còn yêu anh nhiều lắm" và tôi cũng đã chứng minh mọi việc tôi đã làm vì anh, vì gia đình nhỏ này.

Trong suốt thời gian qua, tôi đã cố gắng thay đổi vì anh rất nhiều. Thế nhưng anh vẫn như vậy, cứ bạn gọi là anh lại đi, không cần để ý xem hai mẹ con thế nào, nhà cửa ra sao. Tôi cảm thấy buồn và chán nản quá. Thực sự bây giờ tôi không biết nên làm gì với cuộc hôn nhân này nữa.

Rất mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐG ([Tên nguồn])
Giới trẻ 9X Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN