Đừng buông tay em nhé anh
Em sẽ chờ đến lúc anh nắm chặt tay em và mình sẽ rong ruổi trên những nẻo đường.
Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên. Em giật mình, vì em đang nghĩ đến anh và hi vọng đó là tin nhắn của anh, nhưng nhìn lại nó chỉ là âm báo pin đầy.
Hà Nội chớm đông rồi anh ạ, những cơn gió đầu mùa se se lạnh. Buổi sáng thức dậy, em cầm điện thoại cười trừ, vì nó chả có gì ngoài mấy dòng thứ…ngày…giờ... Đâu còn những dòng tin nhắn cuối cùng của anh nếu như tối hôm trước em lỡ ngủ quên như trước nữa. Cũng dễ hiểu thôi, vì anh chưa bao giờ có những tin nhắn ngọt ngào cho em vào mỗi buổi sáng.
Em tin vào tình yêu của chúng mình (Ảnh minh họa)
Em hay lang thang mỗi khi Hà Nội lên đèn, la cà lên cầu vượt để ngắm đèn đường và đèn xe cộ, thứ ánh sáng làm em thích thú tự bao giờ. Nhưng em chỉ độc bước một mình em.
Chẳng hiểu từ bao giờ em có thói quen lạ đấy, hay là vì em cô đơn? Chắc không phải, vì em vẫn có anh mà. Chỉ là sự có mặt của anh không thường xuyên, không liên tục như trước nữa. Anh cũng không dành thời gian cho em nhiều và ngọt ngào như trước.
Em có đứa bạn gái thân, anh cũng biết nó và thân nó trước khi thân với em, đúng không? Hôm trước em tâm sự với nó, em chợt nhận ra nhiều điều lắm anh ạ. Vì nó là người ngoài cuộc nên cái nhìn lúc nào cũng sáng suốt hơn chúng mình. Nó đã nói với em rất nhiều về chuyện tình cảm, nói về em, về những thứ nó cảm nhận từ lúc em yêu anh.
Cũng hơn 4 tháng rồi anh nhỉ, 4 tháng đủ làm em thay đổi nhiều như vậy ư? Hay chính anh và tình yêu đã làm em thay đổi. Ừ, công nhận. Đôi lúc em cũng thấy bản thân em rất khác, em làm những việc mà trước đó em chưa từng nghĩ đến hoặc nghĩ là em sẽ làm.
Em hỏi anh có thấy em có thay đổi gì không? Anh dửng dưng nói: “Em nói cho anh nghe đi xem nào”. Em không nói, vì muốn anh tự cảm nhận, nhưng thực ra là em muốn anh cũng nhận thấy những thay đổi của chính bản thân mình.
Những kí ức lúc chúng mình mới yêu, nó vẫn luôn trong em như mới hôm qua thôi. Em biết mọi chuyện đều không thể như lúc ban đầu được, nhưng em vẫn thèm cái ngày đó lắm.
Cả tháng qua không lúc nào em ngừng suy nghĩ về chuyện chúng mình. Em cũng thấm mệt rồi anh ạ. Em đã khóc rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ em khóc trước mặt anh. Gặp anh nói chuyện, em nói em khóc, anh bảo: "Em khóc đi cho anh xem nào”. Lúc đó cảm giác tủi thân ùa về, em biết anh chỉ đùa thôi mà, nhưng bản lĩnh của người con gái khi yêu không cho phép em làm như thế, không cho phép em mềm yếu và tan vụn trước mặt anh như em đã từng.
Nửa đêm, em nhắn tin cho đứa bạn thân là em đang khóc, dù nó có an ủi như thế nào thì em cũng không thể ngăn những dòng nước mắt đang trào dâng từ trong trái tim em. Đang ôm máy tính chat với anh, em cũng khóc. Đang ôm điện thoại nhắn tin với anh, em cũng khóc. Sao em lại cứ như thế? Sao nước mắt nó không chịu nghe lời em? Đã lâu lắm rồi, mới có một người làm em như thế. Vì có lẽ em đã yêu anh nhiều hơn những gì em từng nghĩ.
Sao anh không thử một lần lắng nghe tim em hay là cho em một câu trả lời xứng đáng. Em chẳng muốn buông tay anh một chút nào, vì em không muốn gặp một chút khó khăn mà bản thân đã chùn bước.
Em đã suy nghĩ rất nhiều về bắt đầu của cả hai, nghĩ đến nó, em lại muốn cố gắng nhiều hơn. Nhưng có lẽ em nên để anh một khoảng lặng, cũng là để khoảng lặng cho chính mình. Em sẽ chờ đến lúc anh nắm chặt tay em và mình sẽ rong ruổi trên những nẻo đường. Sẽ nhanh đến ngày đó thôi phải không anh. Em tin vào tình yêu của chúng mình. Em yêu anh.