Có một thời ta đã sống (20): Khi cao thủ “giải đen”

9h sáng thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, mời các bạn đón xem loạt blog vui dài kỳ về cuộc sống sinh viên xưa.

Tiếng là đánh tá lả thế thôi chứ thực ra chúng tôi chơi khá non, việc tính toán, đoán bài đối phương, chọn quân đánh hết sức a-ma-tơ, chúng tôi nhận ra điều này bởi thi thoảng vẫn có một số đàn anh khóa trên tụ tập ở phòng tôi phô diễn trình độ. Hồi đó thằng Lương “ngố” phòng tôi chơi khá thân với một số đại ca Bách Khoa và Xây Dựng, trong số các đại ca Xây Dựng thì có Đức “ếch” và Tuấn “gà điện” là khá cộm cán bởi trình độ tá lả hết sức điêu luyện. Tuấn “gà điện” sang KTX Bách Khoa chơi tá lả thì cực ít khi đem tiền bởi y rất tự tin: “Tao sang đây là để gặt chứ không phải nộp tiền”, thêm nữa Tuấn “gà điện” chơi cũng rất đỏ, y thường xuyên bốc được phỏm, hiếm khi móm. Còn Đức “ếch” thì ngược lại, mỗi lần sang chơi là hắn ta đem một ví căng phồng, thậm chí còn dắt theo cả một cô bồ học bên trường Kinh Tế.

Có một lần ngồi chiêm ngưỡng các cao thủ trình diễn chúng tôi vô cùng sốc. Số là lần đó tôi và Thắng “lé” ngồi sau Tuấn “gà điện”, Đức “ếch” chéo cánh với Tuấn “gà điện”, cô bồ tên Hà ngồi… sau nô tì hết cả ngực vào lưng Đức “ếch”, phía còn lại là một cao thủ Bách Khoa, một cao thủ Kinh Tế và đương nhiên một số thằng khác phòng tôi ngồi hóng. Lúc lên bài tôi đã ngó thấy Tuấn “gà điện” có một phỏm ba cây 3, tuy nhiên y cố ý để mỗi cây một nơi không thèm xếp. Sang đến vòng thứ hai thì Tuấn “gà điện” bất ngờ rút một cây 3 phang mạnh xuống chiếu, tôi và Thắng “lé” ngồi sau liếc sang nhau lè lưỡi thán phục, Thắng “lé” thì thào tai tôi quả quyết: “Công nhận các cao thủ họ đánh khác hẳn chúng ta!”. Tôi cũng đồng ý với nhận định của Thắng “lé” và vô cùng thán phục kiểu chơi lạ đời của Tuấn “gà điện”. Nhưng rồi thật bất ngờ, đến vòng hạ, Tuấn “gà điện” bị “móm”, y cứ xòe đi xòe lại phần bài của mình trên tay rồi ngạc nhiên thốt lên:

- Ơ, ban nãy tao có một phỏm 3 sẵn rồi cơ mà?

Lúc này tôi với Thắng “lé” ngồi sau mới cười phá lên:

- Anh rút ra đánh từ vòng hai còn gì!

Tuấn “gà điện” gãi đầu gãi tai cười trừ:

- Lần sau chúng mày thấy anh rút nhầm thì phải ám hiệu nhé!

Chúng tôi cứ tự cười mình mãi, hóa ra cao thủ ấy không hề cố ý chơi “lạ đời” như chúng tôi nghĩ.

Lại nói thêm một chút về Đức “ếch”, hôm đó y chơi khá đen, có lúc bét liền một mạch 5 ván liền, Đức “ếch” quay sang nhắc cô bồ tên Hà:

- Em ngồi đây đen lắm, lên giường chú Lương nằm tạm đi!

Chẳng nói, chẳng rằng em Hà leo tót lên giường tầng 2 sát góc trong của Lương “ngố” rồi tiện tay với cái chăn ngoắc lên phơi làm thành chiếc ri-đô kín đáo.

Chơi được dăm ba ván nữa Đức “ếch” vẫn thua, y quay sang giúi bài vào tay thằng Thái “diến” phòng tôi:

- Mày chơi hộ anh vài ván cho đỡ đen!

Nói rồi Đức “ếch” chạy ra góc phòng leo tót lên giường thằng Lương, chui vào nằm cùng em Hà. Cả phòng hầu như đứa nào cũng sốc, trừ 3 cao thủ còn lại trong xới, Thắng “lé” mắt tròn mắt dẹt quay sang thì thào hỏi Tuấn “gà điện”:

- Anh Đức làm gì vậy anh?

Tuấn “gà điện” xoa đầu Thắng “lé” cười cười đáp:

- Nó “giải đen” đấy, chú cứ kệ nó!

Đúng là các cao thủ, họ luôn biết cách làm những chuyện bất ngờ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN