Hà - Ninh và giấc mơ của bố

“Tôi đã rất nhiều lần mơ thấy hai con gái mình chạy tung tăng trên bãi biển trước nhà, hòa vào cùng đám trẻ con lao nhao, con của tôi giống như bao đứa trẻ khác” - anh Nguyễn Văn Bằng, bố của cặp song sinh Hà - Ninh, nhớ về giấc mơ mỗi đêm nằm ở Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) chờ đến ngày phẫu thuật cho hai cô con gái của mình.

Giấc mơ ấy đã thành hiện thực 16 năm nay khi ca phẫu thuật tách cặp song sinh dính nhau Hà - Ninh vào tháng 7/1996 được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi trung ương thực hiện thành công. Đến nay giấc mơ đó vẫn in sâu trong tâm trí người bố ấy.

Ấm lòng ở Hà Nội

Đến chợ Vườn Đào (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) hỏi thăm về hai cô bé sinh đôi từng dính vào nhau hầu như ai cũng biết, mặc dù bây giờ hai chị em Nguyễn Phương Ninh và Nguyễn Phương Hà bình thường như bao thiếu nữ khác. Nhưng sự kiện hai đứa bé song sinh dính vào nhau thì không dễ khiến người ta quên.

Đó là một ngày chủ nhật tháng 4/1996, khi từ bên ngoài hành lang Bệnh viện Quảng Ninh, anh Bằng nghe tiếng khóc chào đời của con. Vợ chồng anh đã có một cậu con trai đầu lòng nên lần này bác sĩ bảo chị mang song thai hai cô con gái khiến anh rất vui. Nhưng nụ cười hạnh phúc của anh nhanh chóng vụt tắt khi cô hộ sinh bước ra từ phòng sinh với vẻ mặt căng thẳng thông báo: “Hai đứa con anh lạ lắm, vào mà xem”. Đôi chân người bố ấy trở nên quýnh quáng không thể tả. Vừa mở cửa phòng sinh, anh giật thót mình khi thấy hai đứa con mình nằm nghiêng quay mặt vào nhau, phần bụng dính chặt. Vợ anh sau khi mổ nằm mê man trên giường. Chân tay anh Bằng rụng rời không thể hiểu tại sao con mình kỳ lạ thế. Tin về hai đứa bé sinh đôi không được bình thường lan đi nhanh trong họ hàng. Mọi người kéo đến bệnh viện.

Hà - Ninh và giấc mơ của bố - 1

Hà và Ninh khi còn dính nhau cách đây 16 năm - Ảnh từ album gia đình

Ngay hôm sau, cặp song sinh được các bác sĩ ở Bệnh viện Quảng Ninh viết giấy chuyển viện lên Hà Nội để có những can thiệp kịp thời. Để làm thủ tục, anh Bằng đặt đại tên con là Phương. Trên chuyến xe cấp cứu từ Quảng Ninh lên Hà Nội, “hai” Phương được bố Bằng ẵm trong tay. Trên chuyến xe ấy, tài xế và cô y tá đã đề nghị anh Bằng đặt cho hai chị em tên Ly và Phương có nghĩa là: tách được hai Phương ra khỏe mạnh. Sáng hôm sau nhập Bệnh viện Nhi Trung ương, anh Bằng khai tên con mình Lan Phương và Phương Ly.

Những ngày nuôi con ở Bệnh viện Nhi Trung ương chờ đến ca mổ, anh Bằng không thể quên được ân tình những người ở Hà Nội. Để có điều kiện ở lại lâu dài chăm sóc con, vợ chồng anh được một người bà con cho ở nhờ. Con hẻm bên cạnh Bệnh viện Nhi trung ương ngày nào người ta cũng thấy một ông bố cặm cụi đi lại, tay xách nách mang vội vã bước về phía cổng bệnh viện. Câu chuyện vợ chồng anh Bằng có hai đứa con sinh đôi đang dính vào nhau lúc đầu làm mọi người sống trong hẻm đó tò mò, sau chuyển qua thông cảm và giúp đỡ. Ai gặp anh chị cũng í ới hỏi thăm.

Những ân tình vợ chồng anh nhận được trong những ngày nuôi con ở Hà Nội đã khiến anh đặt lại tên cho Phương - Ly thành Hà - Ninh để nhắc cho con sau này nhớ rằng: Quảng Ninh là quê hương thứ nhất và Hà Nội là quê hương thứ hai, mảnh đất đã cho con thật nhiều ân tình trong những tháng năm đầu đời.

Hà - Ninh và giấc mơ của bố - 2

Bây giờ chị em Hà và Ninh đã là hai thiếu nữ xinh xắn, học giỏi

Trời sáng rồi!

Sau khi hội chẩn nhiều lần, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi quyết định sẽ nuôi hai bé đến khi đủ cân, đủ sức mới tiến hành phẫu thuật. Sau ba tháng được các bác sĩ chăm sóc, ngày 24/7/1996, Hà - Ninh bước vào giờ phút quan trọng nhất trong cuộc đời: ca phẫu thuật để đưa hai chị em thành hai cơ thể độc lập.

Lúc đầu các bác sĩ chẩn đoán hai chị em Hà - Ninh chung gan nên hi vọng chỉ cứu được một bé. Dù đau đớn nhưng vợ chồng anh Bằng vẫn chuẩn bị tâm lý đón nhận tin xấu. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra sau khi ca mổ diễn ra được hai giờ, một bác sĩ bước ra từ phòng mổ cười thật tươi thông báo: “Hai bé có hai gan riêng biệt, chỉ chung nhau một số mạch máu thôi”. Điều này lại thổi bùng hi vọng trong lòng của vợ chồng anh Bằng. “Đã hồi hộp nên khi nghe bác sĩ nói thế tim tôi càng đập nhanh hơn” - anh Bằng nhớ lại. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ. Khi các bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, vợ chồng anh Bằng ôm nhau khóc nức nở. Niềm vui như vỡ òa trên khuôn mặt luôn lo lắng nhiều tháng trời của anh chị.“Tối đó tôi mới ngủ một giấc thật ngon kể từ khi con được sinh ra, không lo lắng mộng mị”.

Hà và Ninh sau đó tiến triển rất tốt. Chỉ một tháng sau ca phẫu thuật, hai cô bé được bố mẹ ẵm về Quảng Ninh. Ông nội đón cháu sau một chút ngỡ ngàng đã phân chia: Hà có rốn nên sẽ làm chị, còn Ninh không có rốn nên làm em. Để rồi bà nội nhiều khi phải vạch bụng hai đứa cháu ra mới phân biệt được đâu là Hà, đâu là Ninh.

Cuộc sống của Hà và Ninh những tưởng cứ vậy sẽ êm đềm trôi qua nhưng năm lên hai, bố mẹ ly dị. Mẹ bỏ đi từ đó không về. Một mình bố bươn chải nuôi ba đứa con. Hà - Ninh dường như biết rõ thân phận vắng mẹ nên từ nhỏ đã rất ngoan và tự lập. Bây giờ Hà - Ninh đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Bãi Cháy, cả hai đều học giỏi, chăm ngoan, riêng Hà học rất giỏi môn tiếng Hoa,là người hùng biện khá hay trong trường. Ninh thì mê múa và môn văn. Anh Bằng bao nhiêu năm nay vẫn cảnh gà trống nuôi con. “Hai con gái ngày càng xinh đẹp, khỏe mạnh, làm bố như tôi còn gì sướng bằng nữa”- anh tâm sự. Anh Bằng làm công nhân Công ty tuyển than Hòn Gai, đồng lương eo hẹp. Anh phải hết sức chắt chiu mới lo được cho con. Nhưng trong mắt người bố ấy luôn lấp lánh niềm hạnh phúc bởi con gái mình đã sống cuộc đời bình thường như bao người khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Nga (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN