Buôn người sang Nga: Tiếng kêu cứu ở nhà chứa

Sau nhiều lần bị chồng hành hung tàn bạo, Ng.H.Y. (28 tuổi, quê Cần Thơ) quyết tâm ly hôn chồng, sau đó tìm “bến mới” ở Đài Loan. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện “nguyện vọng” này, số phận đã đẩy cô sang một ngã rẽ khác đầy nước mắt và tủi nhục. Rời Cần Thơ trong một chuyến xe đêm lên TP.HCM, chỉ hai ngày sau, Y. bị lừa bán vào một động mại dâm nằm cách thủ đô Moscow (Nga) khoảng 90km.

Tin dữ

“Chú ơi, làm ơn nghĩ cách cứu con tôi với, nó bị người ta lừa bán sang nhà chứa ở bên Nga rồi”, người đàn ông tên D. (ngụ quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) đã ngoài 60 tuổi ngồi trước mặt tôi khẩn thiết. Những người có mặt trong bàn cà phê vỉa hè ở quận 5, TP.HCM nghe câu chuyện ông D. kể về cô con gái, ai cũng thất thần lo sợ. “Con gái tôi mới điện về cho vợ tôi hôm qua. Nó khóc thảm thiết lắm. Nó nói, bọn chủ nhà chứa “dằn mặt” nó hàng ngày. Tụi nó bảo, mua con gái sang đây thì phải tiếp khách. Ngoan ngoãn nghe lời thì mới cho ăn cơm. Còn ương bướng thì sớm muộn gì cũng chết vì đói”, ông D. nghẹn ngào.

Theo lời kể của ông D., con gái ông lấy chồng năm 2007, vợ chồng đã có với nhau một đứa con trai bốn tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng không hòa hợp vì chồng Y. lười lao động, lại nghiện rượu và mê cờ bạc. Những khi làm phật ý chồng (đa số là lý do “làm vợ mà không có tiền”), Y. thường xuyên phải nếm những trận mưa đòn, dù đang nuôi con nhỏ. Giữa năm 2011, sau nhiều lần hòa giải không thành, Y. bế con về nhà cha mẹ ruột chuẩn bị làm thủ tục ly hôn. Tại đây, cô thuê một tiệm cắt tóc, làm móng gần nhà để kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên, thu nhập không nhiều, cùng với tâm lý chán nản khi hôn nhân tan vỡ, Y. bắt đầu tính chuyện xuất ngoại như nhiều cô gái miền Tây khác.

Buôn người sang Nga: Tiếng kêu cứu ở nhà chứa - 1

Một trong những điểm dừng chân (*) của các nạn nhân trước khi bị lừa qua Nga bán dâm

“Lúc đầu con gái tôi, thông qua mấy bà mai mối hay ghé lại tiệm hỏi thăm chuyện đi nước ngoài, về sau, có một bà mối trong số này giới thiệu cho nó đi lấy chồng Đài Loan. Thấy con gái khổ sở bế tắc, vợ chồng già tụi tôi cũng không nỡ giữ chân nó. Nhưng vợ tôi khuyên nó nên qua nhà họ hàng của gia đình tôi bên Đài Loan làm nghề nấu bánh vì gần đây thấy báo đài nói chuyện cô dâu Việt Nam tự tử bên Hàn Quốc nên sợ quá”, ông D. kể.

H., chị gái của Y. xác nhận, sáng ngày 7/12, Y. có nói sẽ lên TP.HCM để ra sân bay Tân Sơn Nhất rồi từ đây đi qua nhà bà con ở Đài Loan. Nhưng bất ngờ, đến chiều cùng ngày, Y. gọi điện cho H. thông báo “em mới xuống máy bay ở Nga” rồi tắt máy. Hành trình khó hiểu của Y. khiến H. trằn trọc mãi, càng không ngủ được khi không thể gọi lại cho Y. Bỗng nửa đêm, Y. lại gọi về. H. chưa kịp hỏi han, Y. đã bật khóc nức nở: “Chị Tư ơi, em bị lừa rồi, tụi nó đưa em vào nhà chứa, bắt tiếp khách một ngày gần chục lần. Chị Tư nghĩ cách cứu em, nói ba má cứu em. Ở đây mấy chục đứa bị nhốt trong một phòng, không tiếp khách thì không được ăn uống gì hết. Chắc em chết quá”. Y. nói đến đó bỗng dưng im bặt. Trước khi Y. cúp máy, H. còn kịp nghe tiếng một người phụ nữ la hét chửi bới ở đầu dây bên kia.

H. nói với tôi, khi đó cô hình dung ra được phần nào câu chuyện và cảm nhận được nỗi khiếp sợ của em gái mình. H. cũng vô cùng bàng hoàng khi biết Y. đi Nga chứ không phải Đài Loan. Ở đất Cần Thơ này, nói đến Hồng Kông, Đài Loan, Macau thì nhiều người biết chứ đi qua Nga thì H. chưa nghe nói bao giờ. Y. đi với ai? Y. lấy đâu ra tiền mà đi Nga? Những câu hỏi khiến cả H. lẫn vợ chồng ông D. như ngồi trên lửa. Mọi người thay nhau gọi vào số điện thoại Y. sử dụng gọi về Việt Nam cho H. (số 0079654xx17xx) nhưng đều không liên lạc được. Y. sống chết thế nào, không ai dám nghĩ đến điều khủng khiếp đó.

Chuộc con

Khi tưởng chừng vô vọng thì bất ngờ, ngày 17/12, Y. gọi về cho mẹ. Qua cuộc trò chuyện, cô gái cho biết, mấy ngày nay cô phải nhịn đói vì không chịu tiếp khách. “Con nói với bà chủ nhà (nhà chứa - PV) là ở Việt Nam con có chồng, có con rồi. Con qua đây để làm nghề đàng hoàng chứ không phải làm gái. Con quỳ lạy xin bà ấy cho con về nhưng bà ấy không đồng ý vì đã tốn tiền đưa tụi con qua đây rồi, khi nào làm trả nợ đủ mới mua vé máy bay cho về”, Y. kể. “Vậy giờ làm sao đây con?”, bà Th. (vợ ông D.) hoang mang hỏi lại. “Mấy đứa bị nhốt vào đây trước con nói, nếu gia đình lo được mấy chục triệu gửi qua trả tiền cho bà chủ thì có thể được về”, Y. nói.

Buôn người sang Nga: Tiếng kêu cứu ở nhà chứa - 2

Passport của Y

Chỉ cần nghe đến đó, bà Th. lóe lên tia hy vọng con gái mình còn đường sống và trở về quê hương. Bà trấn an con gái theo kiểu dân dã của người miền Tây: “Ờ, được rồi, bây để đó, tao ráng lo nha. Hỏi lại cho kỹ coi người ta đòi bao nhiêu”. Y. chưa kịp trả lời thì bà Th. nghe có tiếng giật điện thoại. Một phụ nữ tự xưng tên Lan, chủ nhà chứa đang nhốt Y. và “vài chục cô gái khác” nói với bà: “Chị là mẹ con Y. hả? Tôi nói cho mà biết, ở đây tôi chi trả tiền vé máy bay, nuôi tụi nó ăn ở tốn kém lắm. Bộ muốn đến là đến, muốn về là về à?”.

“Dù cả đời chưa xin xỏ ai bao giờ nhưng lúc đó tôi năn nỉ bà ấy nhiều lắm. Tôi nói gia đình bên này nghèo khổ, chỉ mong con Y. đi làm nước ngoài rồi gửi tiền về phụ giúp gia đình. Giờ con nó đau ốm khóc lóc đòi mẹ suốt ngày, dì (bà Lan - PV) làm ơn thương tụi tôi”, bà Th. kể. Người phụ nữ tên Lan “giở bài” đạo đức: “Tôi đưa tụi nó sang đây là chỉ xài những đứa chấp nhận làm cái nghề này. Còn con Y. nhà chị nó có chồng, có con rồi để tôi xem xét. Nhưng nói trước, tôi đã chi cho riêng nó 3.500 USD rồi đó”. Sau khi bà Th. xin phép chủ chứa nói chuyện với Y., bà muốn té ngửa vì biết 3.500 USD tương đương với 70 triệu đồng (tính theo giá một USD = 20.000 VNĐ). Số tiền đó, cả đời bà Th. chưa bao giờ sở hữu.

Vét sạch trong nhà chỉ còn hai triệu đồng và mấy tờ tiền lẻ dành dụm định mua sắm Tết cuối năm, bà Th. chạy vạy khắp nơi vay tiền họ hàng. Ông D. cũng lặn lội lên TP.HCM cậy nhờ hai anh em trai của mình lo giúp 50 triệu đồng. Hai người này, một người hoàn cảnh khó khăn, người kia thì mới đầu tư vào công việc kinh doanh nên cũng cạn tiền. Cuối cùng, cả hai lại phải đi vay mượn người khác. Khi số tiền đã gần đủ, Y. gọi về thường xuyên hơn vì người đàn bà tên Lan yêu cầu phải chuyển tiền gấp mới cho chuộc người. “Lâu quá là tôi đổi ý đấy. Tôi cho chuộc tức là phải gửi tiền từ ngày 17/12. Chứ kéo dài kiểu này thì một ngày cộng thêm bảy triệu”, bà Lan nói.

Vì đến ngày 18/12 mới vay đủ 70 triệu đồng, bà Th. phải gọi điện sang Nga nài nỉ “chủ chứa” cho miễn nộp khoản lãi bảy triệu đồng. Sau mấy phút năn nỉ kẻ đang ép con gái mình bán dâm, bà N. được giảm xuống còn 72 triệu đồng thay vì 77 triệu đồng nếu tính cả lãi. Chủ chứa đọc cho bà N. số điện thoại của một phụ nữ tên Phương hiện đang ở TP.HCM và dặn “cứ đến bất kỳ chi nhánh ngân hàng Đông Á nào gửi cũng được. Sau khi nhận được tiền, tôi sẽ bảo đàn em mua vé máy bay cho con Y. về nước”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vinh Quốc (Phụ nữ TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN