Đã K phổi giai đoạn cuối mà ngày nào cũng bị gia đình phàn nàn

Mấy chục năm nằm cạnh nhau chẳng bao giờ nói ngọt với vợ được một câu, câu trước câu sau là hục hoặc khó chịu.

“- Bà mà không bệnh thì khắc “biết tay” tôi, toàn nói dai, nói cùn… bực mình!

Lão chồng tôi đấy! Mạnh miệng, mạnh chân tay thế mà toàn trốn ra xó nhà ôm mặt khóc rưng rức một mình!

 “- Chị “chập cheng” à mà giờ này còn cấy hái? Về nhà nghỉ ngơi ngay! Bà này điên mất rồi!“

Giọng đó đích thị cô em gái “la sát” của tôi! Chỉ giỏi mắng chị, ấy vậy mà chính nó lại là đứa cứu sống tôi từ cõi chết trở về!

Chị Thúy Bật khóc khi kể lại câu chuyện với chúng tôi

Chị Thúy Bật khóc khi kể lại câu chuyện với chúng tôi

Chồng – khi đàn ông bật khóc!

Ngẫm lại cái ngày mới phát hiện ung thư phổi giai đoạn 4 (28/10/2017) tôi cứ nghĩ giờ mình đang ăn cơm với “ông bà ông vải” rồi. Ở làng, hễ ông bà nào phát hiện ung thư là cũng chỉ lay lắt được vài tháng.

Lại nói lão chồng, mấy chục năm nằm cạnh nhau chẳng bao giờ nói ngọt với vợ được một câu, câu trước câu sau là hục hoặc khó chịu. Thế nhưng gần 2 năm nay cấm có thấy ông ý nặng lời. Tính tôi kể cũng lạ, thấy lão im im thì lòng lại bất an.

Hôm trước cố tình trêu, ông sắp được lấy vợ 2 rồi, thích không? Ông ý lúc đầu còn nhẹ nhàng bảo đừng nói linh tinh. Sau thấy vợ nói dai quá, điên tiết, ông gân cổ lên – đúng cái vẻ mặt mà xưa tôi đã từng rất sợ hãi: “Bà mà không bệnh, tôi vả cho gãy răng, lèm bèm, nói dai, nói cùn… bực cả mình!”. Thế mà tôi im bặt luôn, chẳng phải vì sợ mà vì đột nhiên thấy thương ông ấy.

Ngay hôm đó, chập choạng chiều, tôi đứng dậy ra vườn hái nắm rau, chợt thấy có bóng người và tiếng sụt sịt như đang khóc. Hoá ra ông chồng tôi đang úp tay vào mặt, đứng khóc rưng rức như trẻ con. Tưởng mạnh mẽ thế nào!?!

Đã K phổi giai đoạn cuối mà ngày nào cũng bị gia đình phàn nàn - 2

Hàng tháng ông ý vẫn đưa tôi đi hoá trị đều đặn. Mỗi lần hoá trị là một lần muốn bỏ cuộc, người ngợm như đi mượn, nôn nao, chóng mặt, đau nhức, thở rít, tức ngực, thật sự chỉ muốn “đi” luôn cho mát mẻ. Thấy vợ mệt, ông ấy cũng bần thần, nhưng vẫn cố động viên: “Cố lên, mai đỡ bà muốn gì tôi cũng chiều! Nhũn thế này còn làm ăn gì được hả?”. Đau quá mà tôi phải phì cười, đợi lão đi mua cơm nước mắt mới dám rơi, không nhấc nổi tay lên để lau, cứ kệ cho lăn từ má xuống cằm ướt hết cả hai vạt áo.

Có hôm, tôi dặn lão ở nhà trông cháu, tôi chạy ù sang nhà bà chị dâu có tí việc. Nhưng rồi quên đồ, quay lại bất chợt thấy ông chồng đang ôm cháu ngủ trên ghế mà tay liên tục lau nước mắt. Không có vợ ở nhà lại bày trò khóc lóc một mình! Cái cảnh nhà cửa vắng hoe, thấy người đàn ông đó khóc mà tôi bủn rủn. Bóng lưng gầy guộc kia sẽ hàng ngày một mình khóc thầm cho tới cuối đời ư?

Cô em gái “la sát” – cứu chị ung thư thành công

Bình thường khoẻ mạnh thì mấy anh, chị, em cũng ít có cơ hội gặp nhau. Từ ngày đổ bệnh, lúc nào nhà cũng đông vui như có đám. Thấy cũng đỡ tủi. Đúng là khi hoạn nạn mới thấu hết tình thương mọi người dành cho mình.

Hôm trước, cậu em trai đóng mấy chục triệu viện phí thì hôm sau cô em gái biếu mấy trăm triệu thuốc thang, chạy đôn chạy đáo đến là khổ. Dì nó vẫn bảo: “Chị không chịu khó nghỉ ngơi, ăn uống cho đủ thì mặc áo quan xấu xí xuống gặp ông bà không ai nhận con nhận cháu đâu đấy...”. Cứ tếu táo thế thôi mà cũng vài lần gặp đứng khóc tức tưởi trong nhà vệ sinh. Chắc lo bà chị chết không có ai cãi nhau đây mà.

Rồi hai vợ chồng dì với các cháu lùng sục hỏi han khắp nơi, thử hết loại này tới loại khác mà lần hoá trị nào tôi cũng chỉ nghe được một câu duy nhất của bác sĩ: Cố lên chị ạ!

Hôm đó, đang chuẩn bị cơm tối, dì nó gọi điện: “Chị mở tivi lên đi, có sản phẩm CumarGold Kare, phát triển từ công trình nghiên cứu về phức hệ Nano FGC của TS Hà Phương Thư hỗ trợ người bệnh ung thư đấy!”.

Nghe vậy, tôi cũng xem chứ không kỳ vọng lắm. Nào ngờ, sáng hôm sau dì nó đã vác 10 hộp qua nhà ép uống ngay. Nó bảo đây là sản phẩm được bào chế 100% từ thiên nhiên, có chứa Nano Curcumin, tam thất và rong biển, đều là các thảo dược hỗ trợ điều trị tốt cho bệnh nhân ung thư, chị đọc kỹ và làm đúng theo chỉ dẫn xem có tiến triển gì không? Bị lão chồng và em gái canh, tôi uống rất điều độ đúng theo phác đồ.

Đến tháng 1/2019 đi tái khám, nghe bác sỹ nói: “Về phòng hội chẩn gấp!” trong vẻ mặt rất nghiêm trọng, tôi tý nữa tụt huyết áp vì sợ – lẽ nào mình sắp đi thật???. Lết cố tới phòng, bác sĩ mặt tươi tỉnh: “Chúc mừng chị! Đúng là kỳ tích! Khối u giảm, mọi thứ tiến triển rất tốt!”

Hai vợ chồng sướng quá ôm nhau khóc rồi gọi ngay cho dì nó báo cáo, các con đứa nào cũng vui.

Nói sợ mọi người cười, mỗi bữa giờ tôi phải chơi được 4 bát cơm mới thấm! Ăn khoẻ, ngủ ngon, hoá trị buổi sáng xong chiều đã khỏe ngay rồi. Lão chồng mắt sáng ngời: “Giờ mà láo là ăn đòn như chơi đấy, đừng đùa!”. Còn cô em gái: “Giờ chị ấy cần CumarGold Kare hơn anh em mình rồi”.

Chuyện trò dông dài vậy, nhưng thực lòng mong những ai đang có bệnh giống tôi sẽ luôn giữ tinh thần lạc quan và nối được duyên lành với CumarGold Kare

Để được tư vấn thêm về bệnh ung thư, vui lòng gọi điện đến tổng đài miễn cước 1800.8019, hotline 0948.299.119

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN